Phan Đăc Lữ
Đêm mưa
Nửa đêm vần vũ mưa rơi
Mưa là nước mắt đất trời khóc nhau
Gió gào vi vút ngàn lau
Sông cuồn cuộn chảy bên cầu Tràng Giang .
Vòm trời ầm ĩ mưa than
Em đi từ thuở hồng hoang chưa về
Ta còn nuối tiếc cơn mê
Nghe trong sấm động lời thề xa xưa .
Trời mưa – Người chẳng mây mưa
Mà cơn gió tạt song thưa lạnh lùng
Em đi về phía vô chung
Để ta vò võ tận cùng già nua .
Mưa xiên lệch mái hiên chùa
Hồi kinh siêu độ mấy mùa tang thương
Kiếp người trong cõi vô thường
Cửa Thiền rộng mở lỡ đường mưa sa .
Nghe mưa động gót quan hà
Đêm qua chớp bể biết là mưa tuôn
Một mai em trở về nguồn
Cùng ta hong lại nỗi buồn đêm mưa .
(Đêm mưa tháng 6 – 2009)
Bầu rượu – túi thơ
Bảy mươi xuân thoắt trôi qua
Thực hư nhìn lại như là giấc mơ
Thôi thì bầu rượu túi thơ
Tỉnh say rồi cũng đến bờ hư vô .
Trăm năm trông cuộc xô bồ
Thăng trầm thế sự sông hồ trách ai ?
Gươm cùn chí nhụt chưa mài
Trăng hôm còn khuyết sao mai đã tàn .
Nửa đời đi dọc về ngang
Thịt xương rồi cũng tro tàn… gió bay
Thôi thì bầu rượu cứ say
Túi thơ gửi lại đợi ngày nắng lên .
(Năm tuổi Kỷ Sửu 2010)
Giũ áo phong trần
Nhớ em chùng bước quan hà
Mây thu trải lụa ngỡ tà áo xưa
Áo xưa cài vội trăng khuya
Mười năm khép mở để thừa gió bay
Tình em nặng trĩu vai gầy
Ta từ góc bể chân mây dõi nhìn .
Gửi lòng theo gió làm tin
Gối chăn em có ấm niềm nhớ nhung
Cuộc vui nào có vô chung
Tình em sóng vỗ muôn trùng khơi xa
Vì em nhan sắc lượt là
Để ta tóc nhuộm bóng tà dương bay .
Rượu nồng ai chuốc ta say ?
Hay là đôi mắt em ngày chờ mong
Mắt em – con nước Cửu Long
Xô ta bèo dạt chín dòng trầm luân !
Thì thôi – giũ áo phong trần
Giang hồ cho hết một lần nầy thôi .
Mai sau tình có lở bồi
Xin đừng để ván thuyền trôi bập bềnh .
(Hậu Giang, cuối thu 2010)
Phan Đăc Lữ
Nguồn: Tác giả gửi