Trần Vấn Lệ
Memorial Day
Người Mỹ không thắp nhang
Nhưng cúi đầu một phút
Nghĩ tới người đã mất
Trên những chiến trường xưa…
Memorial Day không mưa
Bầu trời một một màu xám
Màu của sự ảm đạm
Màu của buồn, rất buồn…
Xe vẫn chạy ngoài đường
Cờ vẫn bay trong gió
Nhà nhà khép cửa sổ
Im lặng, ngoài tiếng xe…
Không ai mắt đầm đìa
Nhưng hình như gợn sóng
Chuông nhà thờ vang vọng
Tưởng như là mưa rơi…
Những tiếng buồn rụng, rời
Lá ngoài đường lác đác
Biết có hồn nào lạc
Về cõi trần gian không?
Một phút, một tấm lòng
Muôn tấm lòng nức nỡ
Một ngày thật đáng nhớ
Không ai nhắc nhỡ ai…
Tôi, kẻ đứng bên ngoài
Lịch sử của nước Mỹ
Thấy người ta như thế
Thấy lòng mình cũng đau…
Nước Việt mình ra sao?
Ơi những người thiên cổ
Xác thây nằm trong cỏ
Có ai thắp nén nhang?
Tôi hỏi chắc vội vàng
Chắc chi mình về muộn
Có thể mình ngủ nán
Giấc Thiên Thu ở đây…
Tâm nguyện tàn binh
Xin đừng ai đánh thức
Tôi dậy nhé, anh em!
Coi như tôi ngủ quên
Giấc-quê-người mãi mãi!
Hãy nhìn kìa, có thấy
Nghĩa địa lắm người vào
Ngày Tưởng Niệm ra sao
Mộ nào cũng hoa để?
Bạn biết đó, nghĩa địa
Có vạn vạn nấm mồ
Nhiều nấm mộ đã khô
Ít nấm mộ còn ướt…
Không phải ai cũng được
Nhận tình thân người thân
Có người bà-con-gần
Có người người-xa-lạ…
Không ai rộng rãi quá
Cho hết đời trái tim
Kìa, người ta cúi xem
Cái tên trên bia mộ…
Nhiều mộ bia mưa gió
Bạc thếch màu thời gian
Nhiều mộ bia ngỡ ngàng
Khoét hai chữ Không Biết!
Thương chớ, những người chết
Vẫn xa lạ với người
Ngày Tưởng Niệm đi chơi
Thăm người thân, trước hết!
Và…khi người ta mệt
Thì người ta trở về
Người ta nổ máy xe
Để lại làn bụi nhạt!
Chết – nghĩa là mất mát
Chết – nghĩa là cách ngăn
Vạn vạn mộ bia nằm
Mấy nấm mồ hoa để?
Xin cho tôi giọt lệ
Bây giờ…như nhớ nhung
Với người mất núi sông
Một chút lòng, thế đủ!
Ngày Tưởng Niệm ghi nhớ
Rồi cũng chỉ một ngày
Trong khi đó, mây bay
Bay muôn đời muôn thuở…
Xin cho tôi được ở
Trong câu thơ thật buồn
Xin cho tôi tình thương
Tro tàn cơn gió thổi…
Buồn tình
Cứ tưởng là mưa, không phải mưa!
Trời mù, u ám, sáng sang trưa
Xế, chiều, mưa vẫn chưa bay tới
Gió chắc buồn tình đi thẩn thơ?
Gió chắc bên sông đợi bắc cầu
Buồn tình nước chảy, chảy về đâu?
Con thuyền gác mái và neo buộc
Sóng vỗ như là thương bụi lau…
Tiếng lách lau kêu sóng vỗ về
Buồn tình ai đó lấy tay che
Nửa vầng trán nguyệt trăng trong mộng
Tưởng thế thôi mà nhớ thiết tha!
Đám lính chia nhau từng chỗ ngồi
Lệnh hành quân đến, chậm, chờ thôi!
Buồn tình khói thuốc bay ngang mặt
Bèo cũng buồn tình trên bến, trôi…
Trời chắc thương tình địch với ta
Cả hai bồng súng đợi ngày qua
Buồn tình không biết ai cân nhắc
Nặng nhẹ ra sao nỗi nhớ nhà!
Đó, có một thời tôi đánh trận
Địch, ta, đều lỡ chuyến tao phùng
Thiên thời, địa lợi chưa ai đủ
Một chút buồn tình…như nhớ nhung!
Ngày của tôi đang, đang rất buồn
Mịt mờ như thể đẵm mù sương
Buồn tình đốt thuốc nhìn qua khói
Khói quyện, mờ, hay mây cố hương?
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















