Trên ngưỡng cửa đại ngàn 2. Rừng qua dâu bể

Posted: 29/05/2015 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

thac_gougah_dalat

ĐỘNG RỪNG.

Ầm ầm tiếng thác đầu non
nửa như sực tĩnh nửa còn trong mê
cuồng lưu phá phách sơn khê
giữa mùa nhan sắc ma chê quỷ hờn.

KIẾP NẠN.

Hình như thần thánh lơ là
mặc cho kiếp nạn la cà sơn khê
cõi người rất đổi u mê
theo chân kiếp nạn hả hê phá rừng.

HÓA NGHIỆP.

Cuộc tàn ngồi đếm canh thua
chiều nghiêng chầm chậm thân xua bóng dài
lang thang về lại cõi này
nhát dao hóa nghiệp bầm trầy hơn xưa.

MỘNG GIEO NÚI THÁI.

Lìa rừng tưởng rất ngon ăn
một đường gươm cũng hóa thân hình hài
tới khi thần phách sõng soài
mà tham vọng cứ dài dài vọng tham.

DÒNG SÔNG LƯU LẠC.

Gót hiền thánh đã phai dần
thị phi tiếng cũ còn hằn trên bia
núi rừng tan tác từ khuya
con sông lưu lạc còn chưa kịp về.

LỖI KIẾP.

Vòng xoay có lúc đơn sai
nhân duyên đời trước biết ai đã cầm
hóa công chớp mắt lỡ lầm
con sâu cái kiến chịu nhầm hóa sinh.

RỪNG NHỚ.

Rừng chìm trong cõi tiêu sơ
cành nam lá bắc xác xơ hình hài
cây trơ gốc vẫn ai hoài
muôn chim ngàn thú lạc loài bấy nay.

SÔNG VỀ.

Đã điêu tàn khắp thượng du
thì còn đâu bóng rừng thu xứ đoài
con sông ngơ ngác thở dài
núi rừng trôi giạt từ ngày sông đi.

NHỚ RỪNG.

Bay trong khổ nạn nhớ rừng
từ muôn hướng vọng trùng trùng gió đưa
chim về rũ cánh trong mưa
không sao biết được rừng xưa chốn nào.

THỞ DÀI.

Muôn sinh lộn kiếp giang hồ
từ trong pháp nạn cơ đồ nát tan
mạch nguồn bóng cả điêu tàn
lấy ai cạn tỏ hàm oan núi rừng.

CHIM LẠC.

Cùng trời nhớ cội thương cây
lặng câm tiếng hót những ngày suối khe
thay vào đất chở rừng che
đường tên ngọn dáo lăm le tứ bề.

CỬA RỪNG XƯA.

Người về đứng giữa sương phong
tìm rừng không thấy, nhìn sông thẩn thờ
sông trôi dù rất lờ đờ
cũng chia sương khói hai bờ khói sương.

CHỐN NƯƠNG THÂN.

Chân đi đá lộn chân về
vòng tay số phận chưa hề bao dung
cõi người bia miệng rối tung
thà xin bia đá tạc dung nhan mình.

CÕI HẸP.

Cõi bao la rất hẹp hòi
chi li thiện-ác rạch ròi đúng-sai
ví bằng sạch nhẵn chông gai
phàm phu rồi cũng so vai thánh hiền.

TÂM TƯ KẺ PHÁ RỪNG.

Thẳng tay đốn phá ngang tàng
không lo nghiệp chướng chẳng màng cơ nguy
lại còn oán lẽ thịnh suy
lo khi rừng kiệt lấy gì bán mua.

NGHỊCH GIÓ THUẬN BUỒM.

Vòng sinh-diệt vốn đa đoan
trứng phù du chợt nở con kiến càng
xuân thu dù rất muộn màng
tử-sinh cũng có vội vàng chi đâu.

TRẦM TÍCH.

Vất kinh sử lại bên cầu
gậy tre bình bát tâm đầu sớm khuya
dừng bên tả ngạn sông mưa
sãi đâu biết được ngày xưa là rừng.

TÂM CẢNH.

Chưa hề có cuộc giả từ
khắp trông hoang dã biệt mù hình nhân
nửa đường chưa kịp hóa thân
cuồng phong xóa sạch dấu chân ta bà.

MẮC LƯỚI.

Chiều hôm chưa kịp sáng đèn
trong khi phúc-họa còn kèn cựa nhau
nhãn tiền khó tỏ nông-sâu
thì ngàn xưa với mai sau ích gì.

KHI ĐẠI NGÀN TRỞ MỘNG.

Tội tình chóp núi lưng đồi
từ khi lập địa từ hồi khai thiên
đêm dài trở mộng thiếu niên
cội cây dốc đá buồn nghiêng mắt tìm.

ĐƯỜNG VÀO THIÊN THU.

Non xa đồng vọng tiếng người
phách tìm về đất thần chơi cõi nào
phí công đập cửa Nam Tào
gặp kỳ nhân hỏi đường vào thiên thu.

HÌNH SOI LỘN BÓNG.

Chân dung lạc dấu không tìm
hết lo động tĩnh lại hiềm nhặt khoan
sẩy từ chớp mắt đa đoan
ngàn năm hệ lụy có oan uổng gì.

CÔNG DÃ TRÀNG.

Cái tin chạm mặt cái ngờ
phúc nam họa bắc có chờ nhau đâu
mấy đời tích chứa công lao
cầm như hạt cát bù vào biển khơi.

GỞI TRỨNG.

Lỡ lầm theo dấu chân xưa
trăm năm góp chín còn chưa thành mười
bây giờ đang chết từ từ
trong tay độ lượng của người thế gian.

NƯỚC MẮT RỪNG XƯA.

Rừng trơ mấy nếp xương da
quanh đây mất hết đường ra lối vào
đất khô mạch lệ ứa trào
hình như rớt giọt máu đào trong tôi.

TẤC LÒNG OAN NGHIỆT.

Sông trôi xóa cảnh ao tù
góp vui, những cuộc vui bù kiếp xưa
hạn dài bù chút mây mưa
tấc lòng oan nghiệt còn chưa kịp bù.

CÁM CẢNH.

Qua rừng cám cảnh tiêu sơ
cỏ chưa mọc ác thú chưa hoàn hồn
cây khô đất rộng từng vùng
ngựa ê dặm ngựa voi chùng gót voi.

TỊNH VÀ ĐỘNG.

Rách bươm đến tận hình hài
từ khi trái đất gợn vài nếp nhăn
cúi đầu thấy cả vành trăng
ngẩng đầu lên thấy tối tăm mặt mày.

CHUYỆN KỂ.

Lang thang từ bấy đến giờ
lá không về cội vật vờ gió đưa
đôi lần nhắc chuyện đời xưa
tiếc ngơ cái thuở non chưa trọc đầu.

HỒN CỐ XỨ.

Ráng trời ủ mặt buồn xo
chim muông nhớ tổ nằm lo về già
quần sinh trở gót ta bà
dương gian trở mộng tiếng gà trở canh.

TẤC LÒNG VIỄN XỨ.

Dắt dìu nương ánh sao khuê
đất quê chưa tận tình quê chưa cùng
bao năm xót núi đau rừng
khúc ca tiều mục ngỡ chừng chiêm bao.

BÊN TRIỀN NÚI ĐÁ.

Mạch nguồn cạn kiệt từ lâu
đất không bóng cả trời đau điếng lòng
còn trơ gan tựa vách đồng
bên triền núi đá sư không bỏ chùa.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.