Viên Dung
Bóng không ngoài khổn
giặc rồi, bí danh lào lạo quanh ta
người bưng vô thành xưng bá
tình xoay bối rối hỏi ta
ngôn ngữ thật vấp thây ma tôn thờ
được yên, mang lòng ở đợ
nghe nỗi sợ vùi bóng mơ
tưởng khi còn sống mà ngờ thất thân
đối cùng, tứ bề vách chận
không một bóng ngoài số phần
bóng gian uy chấn, thập phần kêu rêu
thực dân xưa tuồng chết xỉu
tự thực dân dựng, nối điêu
buồn thân cát bụi dập dìu chờ chôn
chỗ nào ta ngoài khốn đốn?!
Lang thang
buổi tôi đi
em cầm buồn lân lý
biển mắc mớ
gào ghen tỵ tôi đi
thời gian trôi
nghiệt quả lắc, lắc thông đồng
người ở lại gánh phập phồng
đợi
không
tìm em, về lại phố đông
ngõ thẹn
đèn lem nhem, dốc vòng
giá em chưa chồng
liệu nhận tình tôi không
thời kham khổ
không chỗ được lòng
trái đất tôi đi nửa vòng
chừng khi bạc tóc
vẫn khổ lòng nhìn quê
thà lang thang, chưa muốn về
Viên Dung
10/03/2015
Nguồn: Tác giả gửi



















