Chu Thụy Nguyên
Cái chết của con rắn cực độc
tiếng khèn dò dẫm từng bước
bài dụ ngôn về kẻ đã lạc đường khá xa
nhưng hắn chẳng bao giờ tin
dù đã thấy tên mình trên các website toàn những lời sỉ vả
xỉa xói vào khuôn mặt mang danh loài rắn cực độc
mỗi ngỏ ngách dẫu đã được vẽ lại
chẳng thể giấu
nơi các nhân chứng sống từng chui vào chui ra
lãnh địa trừng giới
nơi những cái xác treo chổng ngược
dấu chỉ chẳng thể bôi xóa của thời quá vãng
những địa đạo trơn tuột
núm níu bóng quạ đen
ngày đợi hụt hơi chút ám hiệu
như trong Romeo – Juliet
ngần ấy khoảnh khắc khi bạn ngước lên nhìn tôi
chẳng cần vạch chiếc lá nào
đã thấy nhung nhúc sâu
câu chuyện những người mở đường đã kể
chừng như chưa hề thấy chút ráng chiều
vắt bóng qua các cành cây treo cổ
con rắn cực độc liếc nhìn
website ấy hình như nơi các nhà thơ mồ côi hay đến viếng
then chẳng thấy cài bao giờ
trên vách vẫn đọng lại những điều hình như ai cũng đã nhàm chán
chẳng buồn sỉ vả nữa
ở bức vách bên kia
còn vệt mờ của ngấn sóng
giữa lúc con rắn toan cất đầu hù dọa sóng thần
biển vẫn ôm những ngư phủ nghèo
vào lòng ấm áp
ngày sẽ tàn
cái chết mạt hạng sẽ đến với con rắn cực độc
từng có số lần bị nguyền rủa cao nhất
đền tội khi chưa kịp thay da …
Len qua các mành lưới mắt cáo
chập chờn sáng tối
tôi mượn cánh tay của khoảnh khắc
tôi
phổ nhạc tôi
mùa đông say khướt bên giấc nồng
không men
đôi mắt cá ươn èo còn long lanh ư ?
đôi mắt vẫn nhìn trừng
về khung trời biển động
khi con cá ở ao nhà bỗng dưng lưu vong
con cá biết mình đã nằm trên thớt
thớt lạnh
đôi mắt cá đã ươn èo
còn cố ngoáy nhìn về vũng cạn quê nhà
mượn giùm tôi cánh tay của khoảnh khắc
chứa các lời đã khứa sâu
dẫu nông nổi lắm giờ nầy đã rỉ máu
bên mép nước vẫn khỏa bóng
căng buồm lắt lay giả trá
nhúm hạt tôi chập choạng dẫu nửa mùa
con đường bay vọt lên thẳng đứng
ai sẽ hover giữa từng không những ấp ủ trác tuyệt ?
đừng phổ nhạc bóng tối
nơi những người trước khi chết luôn bị bịt mắt
nên họ mãi tin mình đang ở cõi sáng
của lòng biển
của hải hà và hiêu hiêu nhiên luôn hằng hữu
ừ ! có đường thì có lúc ta sẽ về
có lối rẽ sóng có lúc thuyền sẽ ra khơi
đâu ai trói buộc được lòng bạn
những chứa chấp sẽ bao dung
cho người trở về quê người
thơ sẽ luôn hào phóng trao cho bạn đôi cánh bay
để lại nghe thì thầm trên chót đọt mù u
tiếng của gió
phổ nhạc lời tình tự …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















