Nguyễn Lương Vỵ
Nhân đọc tập thơ “Đất Còn Thơm Mãi Mùi Hương” của Phạm Cao Hoàng

Người đứng bên kia núi
dinhcuong
Gió trời thơm hương đất
Bay đi cùng tháng năm
Trang thơ gieo cung cầm
Nhịp đời ghìm nỗi nhớ
Lóng nghe trong hơi thở
Lặng nhìn trong chiêm bao
Vạt nắng chiều hanh hao
Bóng cha gầy như bụi
Bóng cha im như núi
Nấm mộ khói nhang bay
Mẹ rung đôi vai gầy
Mùa khô giòng sông cạn
Thương tâm thời khổ nạn
Đắng lòng con mồ côi
Vạt nắng chiều xa xôi
Mang theo cho đỡ lạnh
Mang theo cho đỡ quạnh
Sân ga đời nhớ quên
Lữ hành không tuổi tên
Chuyến tàu không bảng số
Bằng hữu là tri ngộ
Cúc Hoa là tri âm
Đẹp như đóa vĩ cầm
Sonata xanh ngất
Gió trời thơm hương đất
Hương đất thơm mùa màng
Trang thơ không nói năng
Vách đời không cất giọng
Nghĩa là hương im bóng
Nghĩa là gió im hình
Trong chớp mắt long lanh
Của giọt ngần sương đọng…
06.2015
Nguyễn Lương Vỵ
Nguồn: Tác giả gửi

















