Ngọn bút đâm gian

Posted: 24/06/2015 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

nguyen_dinh_chieu
Tượng Nguyễn Đình Chiểu

Ngọn bút đâm gian

Kỷ niệm 3 tháng 7, 127 năm ngày cụ Đồ Chiểu mất

Nghênh ngang ống khói đen tàu sắt
Đại bác chĩa vào máu thịt ta
Mừng thấy mồi ngon thời đục nước
Lũ cò phút bỗng nháo nhào ra

Quạ đói vấy đen trời buổi ấy
Ai còn vung mãi bút đâm gian
Bước chân mộ nghĩa đang xung trận
Lớp lớp hò reo ngọn sóng tràn

Soi Rạp nhúng thân vào bão lửa
Quặn mình sinh hạ vạn phù sa
Từng câu thơ nở trên tai ách
Leo lét đèn khuya mắt mẹ loà

Câu thơ ai vót thành chông nhọn
Chớp rạch lao lên cọc Bạch Đằng
Bén ngót dao phay vung quá trán
Chém sâu vào mỗi nỗi hờn căm

Cho dẫu vô cùng hay khoảnh khắc
Cũng là khoảng cách một trăm năm
Hôm nao đất nước yên hàn lại
Ngọn bút đâm gian ngỡ hết cầm

Đâu biết ngoài biên hờm bóng giặc
Bao loài sâu mọt đục trong thân
Đâu e đời mất mùa nhân nghĩa
Vênh váo còn nhiều lũ Trịnh Hâm…

Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.