Trần Yên Thảo

Người đi qua cánh rừng
dinhcuong
ĐẤT CỰA MÌNH.
Nối đời vật kế thừa nhau
tre tàn măng mọc khác đâu mà lầm
trăm ngàn năm dẫu tiêu trầm
còn da lông mọc còn mầm lên cây.
SƠN KHÊ TỰ BẠCH.
Buổi sơ cơ rất tội tình
bon chen cái Hữu bực mình cái Vô
từ khi hiển lộ căn cơ
soi trong diện mục Hữu-Vô bất cần.
CẢI TỬ.
Tử sinh mầu nhiệm vô cùng
từ vô thủy đã không ngừng chuyển xoay
người về thấy gió rung cây
ngàn năm hoang địa sớm nay lại rừng.
BƯỚC ĐẦU.
Quan san đếm bước cũng gần
cầu chi ngã lợi, bất cần lợi tha
trùng trùng kinh điển lật qua
tới chương kết cục hóa ra từ đầu.
VẬN HỘI.
Muôn hồng ngàn tía qua mau
bôn ba rồi cũng đợi nhau cuối đường
mây đem nước trở lại nguồn
nắm xương gởi đất có buồn phiền chi.
VỀ CỘI.
Hình sông dáng núi tỏ tường
thoát vòng trăn trở tuyệt đường hồ nghi
cây khô nẩy lộc xuân thì
hồi đầu cải lão cần chi cưa sừng.
THÔNG ĐIỆP.
Chim bay cuối đất cùng trời
mặc cho đôi cánh tả tơi gió đùa
bạt ngàn nắng sớm mưa khuya
báo cho tám cõi rừng vừa phục sinh.
HÀNH HƯƠNG.
Hoan ca chim chóc reo mừng
voi gầm vượn hú vang lừng tứ phương
rừng vừa rợp bóng thuần lương
muôn sinh nối gót hành hương tìm về.
KHÚC CA HỘI NGỘ.
Sãi già rớt giọt lệ vui
nghe cây lá rộn tiếng cười bao dung
muôn chim ngàn thú tưng bừng
vai kề vai nối cuộc trùng phùng xưa.
AN CƯ.
Quay về nguồn cội đất thiêng
hết thời luân lạc, truân chiên đã nhiều
nghiêng ngiêng bóng cả rừng chiều
thầy tăng vá áo mục tiều thổi cơm.
CHUNG KHÚC.
Về rừng gót ngựa thuần lương
dọc ngang đâu khó bằng nương bóng mình
lời thô ý rất thiệt tình
trong tro có lửa trong mình có ta.
Khi xa chăn gối cũng xa
lúc gần địa võng thiên la cũng gần.
Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

















