Trần Huy Sao
Về Vi Vi Võ Hùng Kiệt

Từ trái: Vi Vi Võ Hùng Kiệt và Trần Huy Sao
Bạn bỏ đồng bằng lên ở miền cao
Chắc đã ớn thầm dòng đời bụi bặm
Về với thiên nhiên núi cao rừng thẳm
Học người xưa làm ẩn sĩ đó chăng ?
Ẩn sĩ thời nay còn nhiều vướng bận
Rứt chưa ra mà trói buộc bất ưng
Biết tính bạn kẻ tài hoa phóng túng
Chốn xôn xao lề thói vốn không quen
Ta ở lại chẳng còn nơi chốn đến
Trượt ngã hoài giữa phiền trược vây quanh
Đời vẫn cứ bất thường cơn nóng lạnh
Quẩn quanh đây không thấy bạn chia cùng
Bạn cũng tệ, đã làm ta mất hứng
Bỏ đi không ới gọi tiếng nào
Khi ghé lại căn nhà xưa vắng, lạ
Đường trở về, buồn. Bước thấp bước cao
Đời thiếu bạn cũng chập chùng chao đảo
Huống bạn hiền tâm đắc chuyện thơ văn
Bạn cùng ta đi nốt cuộc phong trần
Bút với cọ lạc giữa đời cơm áo
Cứ giữ lại những buồn vui thơm thảo
Buổi bạn bè còn thù tạc hôm mai
Khi chợt buồn thì làm ơn nhớ lại
Dẫu xa xôi thì vẫn thấy như gần
Bạn ở vùng cao ta ở đồng bằng
Bụi bặm dòng đời không vươn tới kịp
Khi nào rảnh hay lúc nào có dịp
Ghé về đây thở hít chút cho vui
Chuyện thường ngày áo cơm đời mệt đuối
Cách gì đây mà níu lấy cho gần
Ta ngưỡng mộ kẻ tài hoa là bạn
Sống an nhiên nặng tình nghĩa bạn bè
Đời nghệ sĩ chẳng đặt điều câu nệ
Cứ xuề xòa đâu thể mất lòng ai
Nghĩ tới bạn viết bài Thơ cảm khái
Đọc cho vui khi chợt nhớ…đồng bằng !
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















