Chu Thụy Nguyên
khóa trái các cửa sổ
và nhớ nói với ngày hôm qua lời từ biệt
dòng người ngoài kia vẫn biết
họ buộc phải dối mình để vo tròn những lời liêm sỉ
cánh đồng buổi sáng trở mình khó nhọc
trong tiếng ho khúc khắc của các nông dân
cơn ho đắng nghét màu mực cặn
đứa bé ở truồng bụng ỏng
vẫn nằm bò trên băng ghế
cố tô vẽ ông mặt trời của cháu cho thật hoàn hảo
dù màu đã đỏ lòe nhem nhuốc
cách đó không xa
linh hồn những người lính chết trận
vẫn quảy ba lô xếp hàng lên đường cho đúng hẹn
đi cho đến cùng tận các hố hầm
cùng tận nơi chính họ đã đổ máu
đã phơi thây
gió vẫn rít qua các then cài
họ đã sống lại thời trai trẻ của từng người
trong giấc mơ đã tử trận
nắng vừa lóe lên phía đầu làng
đâu đây thấp thoáng bóng dáng người tình ngày nào đang ngóng đợi
nhưng lần nầy họ lại quay lưng lầm lũi đi
tiếng mandolin ai khảy ?
tiếng khẩu cầm ngợi ca ngày mùa đâu đây ?
những cánh chim vụt băng ra từ khe hẹp tâm thức
xổ lồng chao liệng
giương thẳng cánh bay về
trên lưng trống không chẳng thấy mớ hành trang hạt mùa thường niên
hèn gì mùa đông trụ lại đủ lâu …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi