Hoàng Xuân Sơn
Miền thao thức của biển
không có gì chìm được dưới cát
rất lâu
vết bỏng mùa hè
hôn lên xâu chuyền bọt sóng
mùi nho biển
như người thợ tình si vẽ trái tim trong mỗi bước chân trần
đi về phía đền đài ngư nữ
anh nhớ em rặng dừa lơi lả
gào cơn ru yêu
giống mèo hoang của biển
không có gì khác hơn ngoài phiến mộng du
dưới hàng bạch dương nao nức
ngọn cỏ bồng. lăn
theo gối
kỷ niệm về cánh tay dài ôm quanh tháp cổ (*)
tầng đá khépru
thì xưa. đã bóng bẫy tên người
mường tượng một dáng nằm chấp chới
mưa lỗ chỗ
tiếng mật niệm của đời
tiếng rì rào trùng thẳm
khúc ballad thầm lay
một bóng chiều tuyệt tự
thu. hút. nhỏ. dần
chấm đen
tờ mộng trắng
Rạng 26/3/2015
(*) hình tượng trong Diễm Xưa, ca khúc – Trịnh Công Sơn
Những nốt nhạc buồn trên sân bắn
bắn tỉa. độ rề mi pha
chừng nào trúng phải nốt la thì về
sol là đất. khóa nằm kề
em ơi cung nhạc vừa nghe tiếng gào
Miếng [của pnt]
kể như xong một bữa chiều
cơm canh qua quít cho liều lượng tăng
lỳ một lam với miếng rằm
tưởng trăng ngày cũ xăm xăm bước về
hóa mình nằm sảng nói mê
bữa chiều qua quít bộn bề không? không
lõa thân đích thị tồng ngồng
kể như miếng áo đã long nhong. từ
Lục bát đờn huỳnh
đọc Phạm Hồng Ân
vàng tràm. một nỗi đau lâu
vì chưng bổn miệt đã rầu nhơn gian
ai đem hí lộng điêu tàn
để cho con nước hở hang tình mùi
buồn rồi cũng chín ô môi
phải lòng sau trước đường thui thủi về
hai bàn tay đỏ u mê
máu vàng da sậm cầm tê tỉ đờn
20/6/2015
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi



















