Ngô Đình Chương | Yên Nhiên
Họp mặt bạn già
Mời anh, mời chị, bạn, mời em
Dù đã lâu ngày hay mới quen
Nâng chén rượu nồng chiều kỷ niệm
Nghe bài thơ nhỏ buổi đoàn viên
Bốn mươi năm đã, còn hay mất
Tám mấy xuân rồi, nhớ với quên
Bích viện vắng ai người cũ nhỉ
Bước chân hay gió động bên thềm
Ngô Đình Chương
Nhớ bạn
Một sáng xuân xưa anh với em
Tình cờ gặp gỡ đã thân quen
Tri âm tri kỷ vườn tao ngộ
Chén tạc chén thù xóm ngự viên
Góc bể chân trời hoài luyến nhớ
Tình xưa nghĩa cũ dễ dầu quên
Còn đâu những lúc hàn huyên ấy
Ngỡ bước chân ai nhẹ trước thềm
Yên Nhiên
Hồi âm
Kẻ ở người đi nỗi đoạn trường
Ngày ngày thơ thẩn rặng thùy dương
Hoa thôn lạnh lẽo miền hoang dã
San địa bơ vơ chốn phố phường
Tri kỷ dẫu than than, thở thở
Quán thơ đành nhớ nhớ, thương thương
Thân già luống ngại ngùng lui tới
Kinh bắc, nam phương một chuyến đường
Ngô Đình Chương
Tìm đâu
Tạm biệt nhau chi để đoạn trường
Giờ đây xa cách một trùng dương
Người về lạc bước vào thôn xóm
Kẻ ở loanh quanh giữa phố phường
Bồng thỉ tang hồ chìm mộng ảo
Thăng trầm lữ thứ nhuốm sầu thương
Cánh đồng niên thiếu tìm đâu nữa
Thành quách rêu phong khuất nẻo đường
Yên Nhiên
Tấn tuồng
Nhìn Mỵ trong vai diễn thật buồn
Đắm mình nức nở lúc màn buông
Chàng vì đại cuộc mà xao lãng
Thiếp nặng tình duyên đến hóa cuồng
Buổi ấy hồng nhan còn đợi bến
Bao giờ tráng sĩ mới qua truông
Thành San đẫm ướt bao dòng lệ
Ai vẽ ra chi một tấn tuồng
Ngô Đình Chương
Ra khơi
Biệt ly luống những xót xa buồn
Trống trải hành trang tay thõng buông
Chớp bể mưa nguồn khua quạnh vắng
Ba đào tang hải vỗ mê cuồng
Biển xanh vô tận mờ biên ải
Mây trắng bạt ngàn khuất ngõ truông
Lơ lửng thuyền hồn trôi đi mãi
Vào đêm thiên cổ gió luông tuồng
Yên Nhiên
Nguồn: Yên Nhiên gửi