Chúng ta là những cơn mưa mệt mỏi | Xanh

Posted: 31/07/2015 in Phương Uy, Thơ

Phương Uy

mua_dem_qua_khung_cua_so

Chúng ta là những cơn mưa mệt mỏi

cơn mưa đã trôi qua mệt mỏi trong những khoảnh khắc sau chót của mùa hè
em vẫn cứ loãng tan mau trong ánh nhìn đã cũ
màu hoa trên khung ảnh vẫn buồn như năm tháng xa xưa
chúng ta đã mệt mỏi khóc
như
những
cơn
mưa
cũ kỹ
ngày trôi mòn như rêu

tìm làm chi giữa nơi chốn không có nhau
tôi đã lật tung những ám ảnh cũ kỹ về em
trong tro tàn rực rỡ
những bàn tay từ lâu không còn cầm nắm nhau
hoại tử trong màu xanh âm u của những đám địa y tóc bạc
những ngón tay thất lạc từ lâu lắm không hề trở về
trên những phím dương cầm câm lặng
chúng ta đã làm những hơi thở của mình suy yếu trong trận mưa mùa hè
những nỗi cô đơn không bao giờ vẹn nguyên
đừng
khóc
tôi dặn tôi như những lời trăn trối sau cùng
chúng ta đã đi qua bao nhiêu mùa hè mỏi mệt trong nhau
những giấc mơ của tôi cũng đã bắt đầu kiệt quệ
báo trước cho tôi về trận tử vong của ngôn từ
tôi thất thủ chữ nghĩa
các con chữ của em ngày xưa đã không còn nói chuyện với nhau sau lần trầm cảm của nụ cười năm ngoái
cơn rã rời đã bắt đầu tràn ra
trên cơ thể của những chiếc lá
em đã lạc vào trong màu xanh của những câu chuyện cổ tích
chỉ còn tôi với mùi hương xa xưa được phục hiện sau mỗi cơn mưa
và mùa hè
đã lần lượt qua đời

 

Xanh

Như đêm cô đơn trong vùng đêm
ngày thở than áp thấp
bóng tối bò muộn mằn trong góc
tối như bóng tối thâm sâu

như tôi cô đơn trong vùng tôi
buồn chưng lên trong vắt
cơn mê man ám màu
máu đỏ màu ngăn ngắt

như trăng lang thang trong vùng trăng
xanh như chiều nguyệt thực
em có nghe nát nhàu
vọng trong gió lộng tiếng cười lẫm liệt

nghe tôi lao đao ngày hoang vu
dấu ngàn oan khiên vào chân tóc
nghe xanh khúc đợi chờ
cầu vồng lộng lẫy như bài hát

tôi đếm bước chân miền thủy mặc
âm âm khúc bạc đầu
kỉ niệm dâng lên từ khóe mắt
khóc lời thâm sâu

Phương Uy
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.