Chạnh niềm, thu

Posted: 12/08/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

thieu_nu_mua_thu

1.
Dáng lá rơi, ứng vàng thu
Ứng chiều tim tím sương mù
Tiếng chim rơi, ứng khẽ khàng thu ơi

Bóng yêu đợi tình có đôi
Chợt lạnh vai, ấm tay rời
Ô hay, tịch dấu người chờ mãi xa

Tiếng khua thổ mộ nhạt nhòa
Vẳng lòng chuông gió ngân nga
Lửng lơ bóng nhớ người qua giấc tình

Tưởng cành hoa tặng riêng mình
Lời khẽ ấm, hình lặng thinh
Rướn trong tơ tưởng ôm nghinh tình về

Bóng thu quạnh vắng tư bề
Bóng mình bất ứng dư mê
Nghiêng nghiêng nhan sắc tỉ tê dáng chiều

Chàng đi, đất ngã tiêu điều
Tấm tình gánh lại phì nhiêu
Oan khiên chất khuất những điều trông mong

Thu chờ, thu, gọi biển đông
Vượt, vô âm tín. Được. Không
Bâng khuâng nhan sắc, hoài mong bóng tình

Chiều pha phai sắc phương tình

2.
Mơ trên vai, đi. Biển động
Buồn, không khỏi trận. Đau lòng
Thiên tai đổ ập nỗi lòng. Vỡ mơ

Đang ở đâu. Sóng. Hụt hưỡi
Ngộp đời, ngơ ngác. Im hơi
Níu lá thu rơi. Hồn vong lá gọi

Nhớ, tím chiều. Về mong mỏi
Chợt nắm tay em. Rười rượi
Lời hoá không. Ôm lòng đợi, tặng hoa

Phất phơ hồn ta lay, nhẹ quá
Và cúi xuống bóng. Mặt hoa
Em có say không, thiệt thà. Nụ đợi

Khi chuông hoàng hôn trờ tới
Bước tình mình lỡ. Thu ơi
Khi mơ rời, không kịp lời trăng trối

Em, ngực xuân thì nóng hổi
Ta, lạnh từ buổi biển trôi
Âm, dương đôi đường. Tạ lỗi. Lặng thinh

Nhan sắc. Thời gian. Trời định
Dương trần. Âm cảnh. Trữ tình
Sắc hương. Hư ảnh. Niệm tình. Tàn phai

Em về. Hồn ta oan, dại

Viên Dung
05/08/2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.