Yêu hoa hồng

Posted: 12/08/2015 in Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự, Đoàn Khuê

Đoàn Khuê

ty_kheo

Chuyện Thầy tôi dài lắm. Gọi Thầy tôi cho vui chớ thầy không là thầy tôi theo kiểu Thầy trò thắm thiết như người ta, tôi chưa hề đứng đủ gần để Thầy nhớ rõ tôi là ai. Thầy chừng trạc tuổi tôi, Thầy đi tu từ nhỏ, sang Canada, Thầy trù trì ngôi chùa lớn kia hàng chục năm. Dáng Thầy cao và thẳng, giọng uy nghi lắm, có đệ tử già, đệ tử trẻ thật đông. Biết bao người khúm núm chen chân bước tới chào Thầy kính cẩn mỗi chúa nhật có lễ chùa. Đứng gần Thầy tôi dễ thấy mình nhỏ bé, càng chẳng ai thèm thấy, nên tôi chỉ hay đứng xa xa nhìn hào quang chiếc áo cà sa màu vàng nghệ thật tươi ấy phù phép ra sao trong mắt người người. Vậy mà ngày kia tôi không thấy Thầy trở lại chùa nữa.

Rồi ai cũng biết Thầy đã bỏ áo tu, ngày ngày sống bên người Mẹ già từ Việt Nam sang. Gần đây, nghe người ta nói Mẹ Thầy mới mất, chưa tới ngày giỗ đầu. Thắm thoát đã gần 10 năm Thầy rời chùa. Tôi có số phone, có địa chỉ Thầy đó chứ. Tôi còn được biết mỗi sáng đúng 6 giờ Thầy đứng đón chiếc xe bus chỗ trạm đó để tới hãng làm đó. Và nghe nói, Thầy được người ta kính trọng mãi dù không còn là Thầy của ai nữa. Nhất là ở chỗ làm, người Việt hay Tây biết chuyện đều ngại sai biểu Thầy làm thêm những chuyện vặt vãnh khác như đổ rác, lau quét phòng vệ sinh cuối giờ.

Người ta nghĩ Thầy rời chùa chỉ vì muốn được phụng dưỡng Mẹ. Thế sao giờ Mẹ đã mất gần năm, Thầy cũng chưa trở lại. Thế sao suốt 10 năm qua Thầy không một lần trở về chùa gặp gỡ muôn bá tánh đang chờ gặp. Thế sao ngày trước Thầy không mang Mẹ vào chùa mà phụng dưỡng luôn, có ai dám cấm. Có bà Mẹ nào thương con mà muốn cắt ngang con đường tu thênh thang của con trai mình như thế. Tóm lại, tôi có nhiều câu hỏi, và nghĩ phải có lý do khác lớn hơn mà ít ai trong chùa biết.

Ngày cuối đông kia tôi tìm tới Thầy. Trước lạ sau quen, dù Thầy bảo còn nhớ tôi ngờ ngợ, đúng là đã có chút duyên nhau từ lâu đó chứ. Nghe tôi nói vậy Thầy gật gật đầu thật nhẹ, như vừa ý. Chúng tôi ngồi uống trà phía sau ban-công nơi Thầy ở nhìn xuống công viên vắng ngắt người. Thầy bảo tôi đừng hỏi gì cả, Thầy không có gì để trả lời cho ai hết, Thầy chỉ nói những gì Thầy tự thấy cần nói. Nghe như một lời muốn đuổi khéo nhiều hơn, tôi xin phép về. Thầy rót tiếp trà và hỏi chắc tôi đang giận. Tôi bảo hoàn toàn không, chỉ thấy lạ, thấy chuyện Thầy bỏ tu to lớn như thế, làm hàng trăm đệ tử luyến tiếc bàn tán mãi bao năm như thế, mà giờ này Thầy cũng chỉ thích giữ im lặng là sao. Nếu bỏ tu vì muốn phụng dưỡng Mẹ thì có gì phải sợ ai dị nghị, Mục Kiền Liên chỉ vì cứu Mẹ mà được thế gian ca ngợi mãi kia mà. Nghe tới đây Thầy thở dài. Kiểu thở của kẻ đang thất trận…

Vậy giờ anh muốn hỏi tôi những gì, tôi sẽ nói cho anh nghe, Thầy nói. Nghe giọng Thầy đầy mệt mỏi, tôi im im nâng ly trà đã nguội nhanh giữa khí trời còn lành lạnh, cạn một hơi. Không ngờ Thầy dễ đổi ý như vậy, mới phút trước Thầy nhất định không muốn bị ai hỏi. Chắc Tôi giống tánh Thầy, kiểu nhạy cảm bất chợt theo mây gió, kiểu này khi phải lòng ai thì có nước… chết tươi. Nhưng nghĩ sao, tôi lái qua chuyện khác bằng một câu hỏi. Dạ… chắc Thầy phải nhớ chùa nhiều lắm.

Nhớ chứ anh, gần 40 năm tôi sống ở chùa mà… Thầy đáp nhanh cho câu hỏi muốn câu mồi của tôi. Rồi Thầy huyên thuyên kể những nỗi nhớ của Thầy mỗi năm khi những ngày lễ lớn đến, đêm nằm mà tai cứ nghe những tiếng mõ, tiếng kinh, mũi ngửi toàn mùi nhang thơm, hoa quả… Cứ nói một hồi thì Thầy lại thở dài nữa, có khi nghe như có nước mắt nghèn nghẹn cổ mới được thông. À, tôi có đứa con trai 8 tuổi rồi anh ạ, Thầy tiếp, rồi giọng Thầy thấp xuống như sợ có ai khác nghe, vợ con tôi đêm nào cũng khóc sợ tôi bỏ về chùa… hồi trước khi mất, Mẹ tôi cũng mong tôi đừng bỏ vợ con mà bỏ đi như thế, tội lắm… chuyện của tôi như vậy đó, giờ anh đã hiểu hết rồi đó… Nói xong câu dài này, Thầy lại thở dài nữa.

Sao Thầy lại chọn con đường lấy vợ khi biết nghiệp tu của mình còn lớn, tôi vô thẳng đề liền. Lúc này mới là lúc tôi thấy Thầy căng thẳng tột độ. Và cũng không quên… thở dài nữa. Anh biết bài Bông Hồng Cài Áo không. Dạ, con biết. Anh có biết cái cảm giác khi năm nào mình cũng cài bông lên áo, mà chợt năm nay mình không cài nữa không. Dạ… cái vụ đó con chưa biết, Má con còn khoẻ lắm.

Với Thầy, tâm sự của cánh bông hồng trên ngực mình là thứ tâm sự của lòng Mẹ thương con nhiều hơn là của con thương Mẹ. Tình mình dành cho Mẹ đâu có bao giờ bao la bằng tình Mẹ có cho mình. Giờ đây, Thầy nghiệm ra, Mẹ hay vợ hay bất kỳ một người đàn bà nào khác chịu hi sinh cho người họ thương đều xứng đáng được nhận những cành bông hồng ấy một cách trân trọng. Và Thầy là người may mắn đã nhận được đến hai thứ tình yêu thương đó… Hình như khi nói dài câu, Thầy mới xưng Thầy với tôi thật ngọt, không còn ái ngại.

Ngồi nghe Thầy tâm sự tha thiết như thế, tôi thấy hân hạnh lắm. Dù Thầy cũng chỉ giải thích lơ mơ cho câu hỏi quá rõ ràng kia của tôi. Tôi cảm được Thầy là người đang mang nặng tình vợ kiếp này. Thầy nghĩ đến tình vợ mà liên tưởng tới tình Mẹ, kể cũng… kỳ kỳ. Nhưng tôi đã ngầm hiểu ý Thầy rằng, từ hôm nay, Thầy sẽ khó có ngày trở lại chùa nữa rồi. Cũng đâu có sao đâu Thầy. Thiệt là không có ai sao hết.

Bông hồng Thầy tôi cài lên áo
Cài Tình Mẹ, cài Tình em
Ơn em tình những mù lòa
Như con sâu nhỏ bò qua giấc mùi
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau…

Dạ, Kiếp này xin giữ lại ngay, chớ chờ chi cho tới kiếp sau, đúng không Thầy. Mấy lời cuối trong bài ca nào đó của Từ Công Phụng nghe xa xôi, nghe ấm cả cái lạnh cuối tháng Ba này Thầy nhỉ. À… ước gì con có mang một bông hồng để tặng Thầy hôm nay. Không phải tặng để Thầy cài lên áo nữa vì Thầy đã mất Mẹ, hay Thầy cài vì… vợ đi. Con tặng người đàn ông biết yêu hoa hồng nhất thế gian. Biết yêu vợ như Thầy.

Hoa hồng chắc sẽ thấy hạnh phúc lắm, được ở trên tay người yêu nó.

Kẻ biết yêu thương không bao giờ bị Phật quở đâu Thầy ạ.

Đoàn Khuê
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.