Archive for the ‘Đoàn Khuê’ Category

Đoàn Khuê

ty_kheo

Chuyện Thầy tôi dài lắm. Gọi Thầy tôi cho vui chớ thầy không là thầy tôi theo kiểu Thầy trò thắm thiết như người ta, tôi chưa hề đứng đủ gần để Thầy nhớ rõ tôi là ai. Thầy chừng trạc tuổi tôi, Thầy đi tu từ nhỏ, sang Canada, Thầy trù trì ngôi chùa lớn kia hàng chục năm. Dáng Thầy cao và thẳng, giọng uy nghi lắm, có đệ tử già, đệ tử trẻ thật đông. Biết bao người khúm núm chen chân bước tới chào Thầy kính cẩn mỗi chúa nhật có lễ chùa. Đứng gần Thầy tôi dễ thấy mình nhỏ bé, càng chẳng ai thèm thấy, nên tôi chỉ hay đứng xa xa nhìn hào quang chiếc áo cà sa màu vàng nghệ thật tươi ấy phù phép ra sao trong mắt người người. Vậy mà ngày kia tôi không thấy Thầy trở lại chùa nữa.
(more…)

Đoàn Khuê

nha_van

Lần đầu nghe tới hai chữ tạp bút là tôi đã không ưa rồi, thấy tạp nhạp, thấy nhiều chuyện, thấy… vô duyên. Bộ hết chữ nào khác hay ho hơn sao, sao không tùy bút, phóng bút, tản mạn bút, hay gì gì bút đi, có phải nho nhã văn vẻ hơn không. Tới giờ tôi cũng còn nghĩ vậy. Dù, tự sâu trong lòng mấy năm nay, tôi thầm biết đấy là con đường của tôi, dù muốn hay không muốn. Như một người cha, sau bao năm tìm cách muốn đổi tánh con mình, để cha con cãi nhau hoài, để rốt cuộc, con không còn cười khi gặp cha nữa, chắc cả đời, vì mặc cảm cha không coi con ra gì, nó phải là nó, như một định mệnh, mà khi cha hiểu ra, đã hơi muộn.
(more…)

Đoàn Khuê

literature

Hai chữ nhà văn đối với tôi thật to tát. Trời không ban cho sẵn văn tài thì đố ai học mà thành. Ai gọi tôi là nhà văn, tôi vừa sướng, sướng chứ, rồi lại… bẻn lẻn ngay, nhất là sau đó người ta nhắc tới một nhà văn đã thành danh nào đó. Bảo ông ấy là một nhà văn, nếu ai nghe cũng gật đầu, hay im lặng vô tư, thì đó mới nhà văn. Như Bùi Ngọc Tấn, như Nguyễn Ngọc Tư chẳng hạn, có ai dám nghi ngờ. Và tôi phải thêm chút nữa, một nhà văn trọn nghĩa sẽ chẳng bao giờ đọc văn ai kém hơn văn mình mà cười cả. Nhà văn có khác chi nhà thơ về chuyện này.
(more…)

Già Tuân

Posted: 17/07/2015 in Truyện Ngắn, Đoàn Khuê

Đoàn Khuê

la_kho

Mới ngoài 60 mà người ta dễ tưởng Già già lắm. Thế giới của Già bên xứ này, giờ đây, đã bị thu gọn vào những trang sách lặng câm câm và những tiệc nhậu thâu đêm. Phải nhìn trên bàn có chai đầy chai vơi, thì đấy mới là những lúc người ta thấy Già sống dậy, Già hào hứng, Già sôi nổi nhất. Phải công nhận, Già có cái oai của một ông đao phủ trong ánh mắt của những tên tử tội, sự có mặt của Già bao giờ cũng làm sáng lên bất kỳ bàn nhậu nào Già bước tới. Tuy không mấy ai thật sự kính trọng nhân cách ồn ào hay cao hứng bất tử của Già, nhưng hình như ai cũng phải ngán Già hết. Mỗi người ngán một kiểu.
(more…)

Sông chiều

Posted: 12/07/2015 in Truyện Ngắn, Đoàn Khuê

Đoàn Khuê

fishing_london

London, Canada cách thành phố Toronto này chừng 2 giờ lái xe. Ngoại ô London có hai con sông nhỏ gặp nhau hai bên một con đường quê, ấy là chỗ mấy năm trước chiều chiều tôi hay ra ngồi câu cá một mình. Và bữa kia tôi gặp Stanley cũng đến câu. Ông 80 nhưng nhanh nhẹn, hay cười. Cười nhiều nhất thường là sau mỗi bữa câu được bao nhiêu cá tôi hay cho ông. “Vợ tui thích ăn cá crappie sông này lắm”, ông hay nói khi cám ơn tôi. Bữa kia sông lành lạnh, cá không cắn câu, ông kể tôi nghe chuyện đời ông.
(more…)

Đoàn Khuê

novelist

Tôi chỉ là người mới tập tành cầm lên cây bút, dù đã ngoài 50. Mỗi khi cầm là bao nhiêu bồi hồi chập chờn hiện đến. Làm lựng khựng cây bút tôi đến tội nghiệp. Mình có văn chương không. Văn chương là gì. Ai thật sự có văn chương. Ai là người có đủ thẩm quyền hay tài hoa để xác định văn chương người khác là ra sao. Rồi tôi lơ mơ, nhưng cũng thấy được rõ ràng, ai đang viết đều rất tự tin rằng họ có văn chương. Có có khi nhiều đến nỗi chắc họ đọc văn người khác mà mỉm cười, “viết như thế này thì… kém hơn mình viết là cái chắc”!
(more…)