Lý Thừa Nghiệp
Đất thản nhiên
Đất thản nhiên và núi thản nhiên
Tâm người trải bạc tận tam thiên
Hoa khai từ thuở ngàn thu trước
Hạt thóc xanh nguyên mộng thánh hiền.
Vô lượng thọ hề! vô lượng tâm
Một màu trăng sáng cả sơn lâm
Hoàng oanh về đậu cành thiên trúc
Nhả xuống ngàn dâu khúc nhạc trầm.
Có phải mùa xuân nên mưa hoa
Đồi nương vang mãi tiếng Di Đà
Rừng xanh như thể từ muôn kiếp
Chày kình từng nhịp, tát bà ha.
Bạn lữ ta hề! mây thanh lương
Trời trong êm ả lạ thường
Những con mắt ngó chừng như hỏi
Một đường son đỏ, một đường hương.
Những tầng mây trắng, những bàn tay
Ba ngàn thế giới ở ngang mày
Chia nhau thọ mạng ngàn lao nhọc
Vạn pháp mờ theo én nhạn bay.
Từng chiếc bè lau trôi mênh mang
Trường giang lất phất mộng kê vàng
Sông xanh ngăn ngắt như châu ngọc
Hốt ánh trăng tràn vô lượng quang.
Căn phòng buổi trưa
Một vài bức tranh
Một vài tượng Phật
Trong căn phòng trên đường Essex
Căn phòng buổi trưa trong vạt nắng mượt mà
Cây đàn guitar ngủ vùi
Trái tim bỗng thánh thót tiếng dương cầm
Rơi trên những trang thơ
Hồn nhiên cất thành tiếng hát.
Tiếng hát bay qua những tầng trời tiền kiếp
Những miền tâm thức xa xăm
Những cuộc tình, những hạnh phúc
Những đêm khuya có lệ vỡ lan tràn.
Căn phòng buổi trưa tựa đầu lên trái tim
Mang mang tâm cảm
Ngọn gió trường sơn
Đang thổi về Gài Gòn hay ngược về xứ Huế
Sắc màu của những mùa mưa nắng
Vẫn lung linh huyền thoại
Vẫn lung linh trôi dài trong trí nhớ
Trôi êm đềm qua những trang thơ.
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi