Ngô Đình Chương | Yên Nhiên
Hoang vắng
Ngõ buồn trơ trọi một hàng phong
Vườn chẳng ai nom mấy nụ hồng
Xuân đó ơ hờ ngày hụt nắng
Đào kia bỡ ngỡ buổi tàn đông
Im lìm hiên trước vài bông bụt
Xào xạc sân sau đám cỏ bồng
Hạ cứ đi rồi thu lại đến
Cố nhân còn đó để chờ trông
Ngô Đình Chương
Trôi theo dòng đời
Viễn xứ ba đào tựa lá phong
Hồn xuân ẩn hiện cánh mai hồng
Chan hòa nắng hạ rồi thu muộn
Hiu hắt mưa phùn lại chớm đông
Cuộc lữ lênh đênh đời gió bụi
Giang hồ dong ruổi kiếp tang bồng
Cánh chim phiêu bạt còn bay mãi
Đâu biết thời gian lặng ngóng trông
Yên Nhiên
Từ đó
Nhạc lên cho vỡ máu con tim
Tấm thiệp hồng như xoáy mũi kim
Chân bước hàng Me hoa hạ nát
Lời ru hồ Tịnh đáy sen chìm
Tơi bời lãng tử rồi bao nỗi
Khắc khoải trang đài có nửa đêm
Quán trọ đốt đi từng mảnh nhớ
Còi ga rời Huế thoáng đồi sim
Ngô Đình Chương
Màu nhớ
Bóng nắng chập chờn rợp ngõ tim
Buồn xưa kỷ niệm ánh vàng kim
Hạ hồng phượng thắm sầu tương biệt
Mắt biếc thuyền mơ mộng đắm chìm
Xào xạc chiều ru hồn lá úa
Lặng lờ khuya buốt ánh sao đêm
Tóc mây sương khói phù hoa đó
Còn đọng vai gầy áo tím sim?
Yên Nhiên
Nguồn: Yên Nhiên gửi