Trần Vấn Lệ
Khi em giận cái ly, em đá cái ly, vỡ. Em giận anh gì đó, em đá anh, còn nguyên! Em mắng anh “vô duyên!” rồi em bưng mặt khóc…Anh không là thằng nhóc, anh không thèm dỗ em, em đá vật kề bên, đụng cái bàn, đau điếng…Em cầm cái chén, liệng, vỡ giống như cái ly!
Anh không biết làm gì, anh bỏ đi ra cửa, anh lên xe, máy nổ…và, đi uống cà phê, anh nhất định không về, anh sẽ đi, đi biệt. Và, anh đi, đi thiệt, bốn mươi năm rồi mà, anh đi, đi thật xa, anh xa nhà, xa nước, dặn lòng không đi ngược, anh đi xuôi, đi luôn…Anh xa chắc em buồn? Anh buồn hơn em chắc…
Bốn mươi năm khuất mặt cầm như khuất núi non, chuyện dâu bể mất, còn, nhớ cái chân em đá. Gặp lại nhau có lạ không hỡi em, cố nhân? Bỗng nhớ Vũ Hoàng Chương, hai câu thơ “ngậm ngải”: Đêm nay lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi say với ai? Nhiều đêm ngó sao mai: thêm một ngày đã mất, chuyện đó là sự thật; thêm một ngày bắt đầu, tự hỏi sống có nhau sao chia tay mà được?
Một hôm nghe tiếng guốc của ai vang ngoài hè, nhớ em và nhớ quê, nhớ cái ly tan vỡ, nhớ nhiều chuyện thêm nữa, và anh làm giống em, bưng mặt khóc vô duyên…Lúc đó chắc anh điên, bây giờ anh chưa tỉnh. Hình như anh không tính anh buồn em bao lâu. Nước vẫn chảy qua cầu, mây vẫn trôi ngang ngõ. Đường trường ngựa cất vó, dặm trường mây nước trôi…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















