Nguyễn Lương Vỵ
37.
Khởi kỳ thủy là Âm?!
Âm huyết lá
Huyết thi ươm nắng lạ
Đá khóc sắc chiều tà viễn xứ
Bướm rung chuông
Rung hết vết thương sâu…
Ngồi một mình liếm chút âm và nhớ
Câu thơ hài nhi tung tăng trên đồi hoang
Những dấu chân giao hưởng trong veo
Những cánh gió vô sắc
Những thây ma trôi trong mây
Tiếng chim ríu rít gõ vách mộ
Ngồi một mình liếm chút âm và nhớ
Câu thơ mệnh yểu đỏ hoàng hôn
Những môi gái tươi màu son vĩnh quyết
Những rừng trăng mượt cỏ
Những buốt giá sáng lừng
Cô liêu trôn ốc gáy vang
Bên hiên đời thâm tạ thẳm sâu
Câu thơ níu gót người ở lại
Âm tàn thu âm huyết lá
Âm tàn thu âm huyết thi
Âm tàn thu âm huyết lệ
Vuốt mắt đá buốt ngực núi
Bên hiên đời vang một tiếng sầu câm
Câu thơ mẩy hạt nở rực rỡ
Âm tàn thu âm huyết âm
Âm tàn thu âm huyết tinh
Âm tàn thu âm huyết Em
Tiếng-Nói-Vừa-Rơi-Theo-Trứng-Rụng
Khởi kỳ thủy là Âm?!
Chôn hoàng hôn trong huyết lá
Chôn tịch liêu trong huyết thi
Rừng âm mưa vô sắc
Biển âm mưa vô sắc
Huyết âm em trong giọt nước sơ huyền…
38.
Con về bên Mẹ, nghe huyết âm
Nghe tủy xương réo rắt mưa dầm
Có lịch kiếp chảy xiết huyễn ảo
Cho tuyệt cùng âm âm điếc thâm
Con về bên Mẹ, thấy tuyết đỏ
Thấy tủy xương trong veo vút gió
Có trầm luân chảy theo tiếng chuông
Cho hồn cháy xanh um cổ độ
Quỳ xuống lạy mười phương gò đống
Trắng biệt ly kỳ mộng hư hao
Niềm thương tưởng tiếng chào bi thống
Thuở thai sinh bưng mặt khóc òa
Con về bên Mẹ, nghe tà dương
Nghe tiếng kêu chiêm chiếp đoạn trường
Đất trời tuyệt tự, thơ tuyệt mệnh
Ươm nụ huyết âm dầm buốt hương
Con về bên Mẹ, thấy lá thắm
Thấy tinh sương xướng âm thăm thẳm
Lục phủ ngũ tạng bè mây trôi
Tụng một thời kinh cho huyết ấm
Quỳ xuống lạy hết cõi ta bà
Tai mắt rưng rưng rừng thơ ca
Chắp tay hứng trọn huyết âm Mẹ
Lô hỏa thuần thanh âm huyết hoa!!!
54.
(Tự nhiên rùng mình nhớ Nguyễn Trãi)
Bài thơ thứ Ba mới nở
Trong nhụy hoa thở rất dài
Hít rất sâu âm vạn thuở
Gió xanh rờn hương Ức Trai
Nắng Côn Sơn bay rờ rỡ
Mưa Quốc Âm vờ lãng tai
Huyết vân tán ai còn nhớ?!
Huyết thi rung vọng hải đài
Cho hồn ta còn nặng nợ
Cáo Bình Ngô còn buốt vai
Còn nóng hổi niềm tri ngộ
Còn tình thư nhẹ gót hài (*)
Duyềnh quyên hót xanh viền mộ
Chuông khánh ngân biếc mãi mai
Bài thơ nở ba ngàn bộ
Ba ngàn búp vừa mãn khai…
(Cái đầu của Nguyễn Trãi
Đã lìa khỏi cổ hơn sáu trăm năm
Trào đình nào cũng tanh và thối
Dân đen lòi trôn trê
Sĩ phu lé và hâm
Hôn quân bạo chúa hề hề hề!!!
Cái lưỡi của Nguyễn Trãi
Đã liếm sạch huyết trên thây ma Thị Lộ
Những bầy rắn nghiệp chướng bay rợp gió
Tiếng khè dội đỏ Quốc Âm
Những câu thơ trầm như mây
Nhà thơ vừa khẩy búng tay vừa nhẹ gót…).
(*) Tình thư một bức còn phong kín
Gió đưa hơi, gượng mở xem…
(Thơ Nguyễn Trãi – Quốc Âm)
Calif., 2008
Nguyễn Lương Vỵ
Trích Tuyển Tập Thơ 45 năm (1969 -2014) sắp ấn hành