Chu Thụy Nguyên
1.
bạn sẽ không khóc
khi đưa tiễn một cơn gió thân quen
bỗng vừa hụt chân
qua đời
bên dòng người chảy xiết
2.
ngày em trôi nguyệt thực
sẽ cuống cuồng
sẽ dậy thì hương khói
nằm xuống cánh đồng phục chế
nặng lòng hương đất tru di
3.
những cánh cửa ai đó hé mở
như thập thò thời vụng dại
ngại lời chia lìa
tiếng chim vụt ngưng thở
làm chúng ta quên chia nhau
lòng thương xót
4.
trong giác mạc mùa thu đi qua
chưa cơn đau nào
kịp úa vàng
những chiếc lá thật nên thơ đã vội lẻn mất
khi dòng nhựa vừa tuôn
ra thị trường chợ đen
5.
đừng tự ký sinh chúng ta
trong các vũng lầy háo hức
bản thảo truyền thụ từ gió mùa
vẫn đang canh thức
những giấc mơ chuyển giới …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















