Tôi ước …chỉ một ngày!

Posted: 03/09/2015 in Thơ, Trần Thạch Linh

Trần Thạch Linh
(Cảm tác 2-9)

suy_tu_tren_ghenh_da

Tôi ước chỉ một ngày…
Đoàn người hối hả trôi trên đường..
Không mũ bảo hiểm, không khẩu trang…
Để nhìn nhau cho rõ..
Để tóc bay trong gió
Cười với nhau.
Nụ cười của những con người..

Cảnh sát đứng giữa ngã tư
Giơ tay hướng dẫn
Miệng mỉm cười
Không chặn bắt người
Không thu tiền mãi lộ

Những kẻ trộm cướp…
Dừng bàn tay tội phạm.
Quan chức cầm quyền..
Không ký văn bản pháp quy
Đến công sở lúc đầu giờ…
Rồi xuống gặp nhân dân…

Tôi ước chỉ một ngày
Ở những quảng trường
Ngã tư góc phố…
Là những bức tranh của Rơ-noa
Đê-ga, Gô-ganh hay Văn-gôc…
Hay Thầy đồ Cóc và gà, lợn Đông Hồ, giấy điệp..
Thay cho những phích trương.
Về người..về quang vinh bất diệt…
Và trên những kênh truyền hình, báo chí…
Trên những chiếc loa phường
Không rêu rao những điều cũ kỹ
Về chiến thắng lẫy lừng..
Về đỉnh cao trí tuệ.
Cho tôi nghe làn điệu dân ca..
Quan họ… người ở, người đi
Âm nhạc của Mo-za, của Trai-cốp-xki..
Vũ nhạc Sam-ba cuồng say… hay Abba, Bit-tồn…
Một ngày thôi… sẽ là cả mùa Xuân

Tôi ước…chỉ một ngày như thế
Trong ba trăm sáu mươi nhăm ngày lê thê
Của bẩy mươi năm dài qua thế kỷ..
Một ngày ấy…
Là thiên đường đấy nhỉ ?
Không là thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa
Là ước mơ
Không phải là Cộng Sản Chủ Nghĩa ước mơ…
Tôi ước…chỉ một ngày.

29/8/2015.
Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.