Tôn Nữ Thu Dung
Gác kiếm người xưa quy ẩn
Giang hồ chưa chắc lòng nguôi
Chỉ sợ nhớ thời giông bão
Lời thề lại xóa mất thôi
Qua sông, mịt mờ cố xứ
Ngửa tay, hứng giọt sương buồn
Tiếng sóng, tiếng lòng tan vỡ
Cuối trời… mây khói mênh mông…
Cúi xuống, soi mình bóng nước
Một vầng trăng khuyết chông chênh
Dáng mong manh gầy thuở trước
Chớp mắt… đã là lãng quên.
Bắt chước người xưa quy ẩn
Đừng gọi tôi hoài…lênh đênh
Bắt chước người xưa lận đận
Tình tôi,
chao đảo thác ghềnh…
Tôn Nữ Thu Dung
Nguồn: Tác giả gửi


















