Loài quỷ lũ | Và bão đã nổi lên | Loài chiên và quỷ dữ

Posted: 26/09/2015 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

lu_lut_mien_trung

Loài quỷ lũ

Những giấc mơ bị cuốn phăng theo dòng
Trắng xóa
Nỗi đau
Trắng xóa
Những khuôn mặt phờ phạc

Cơm áo
Vắt từ mồ hôi và nước mắt
Bao tháng ngày đắng cay mặn chát
Sau một đêm
Chỉ còn từng cơn đau thắt ruột…

Những em bé
Ngồi chênh vênh trên nóc nhà
Ngẩn ngơ nhìn bầy chữ chết đuối
Tiếng khóc bật máu từ đôi môi non…

Lũ hả hê đi
Những giấc mơ rạc rệu trở về
Bòn nhặt ngày mai từ đổ nát…

Để sống!

 

Và bão đã nổi lên

Có lẽ chưa từng đi qua hố thảm cuộc tình
ngã hồn xuống ngực đêm nghe trái tim mình chờ giây phút vỡ
nên tôi vẫn hồn nhiên như lá cỏ
soi vào hạt sương mơ dáng dấp thiên đường
Hôm nay
màu trời đã đói nắng
no nê sắc mây buồn
em vô tình qua trước cổng đời tôi
rơi rơi
vài giọt mắt
đôi nhánh cười
và bão tố trong lòng tôi phục khởi…

 

Loài chiên và quỷ dữ

Những khát vọng tự do bị băm thành hằng hà mảnh vụn
Vũ trụ tư tưởng bị bóp nghẹt bởi bàn tay quỷ dữ
Hơi thở sặc mùi đớn hèn
Bóng tối nuốt chửng hình hài ánh sáng
Loài cá chấp nhận số phận ươn thối
Và lũ quạ hoang toác miệng cười hả hê
Tràn ngập các con đường
Từng nhánh hồn vật vờ đi theo tiếng vỗ tay
Những con chiên u mê
Cố ru ngủ mình bằng sự biện chứng khắm khợn
Nhung nhúc chui ra từ miệng loài ác xà
Đừng nói gì về sự giải phóng và trường tồn
Chủ nghĩa bình đẳng bị nhồi sọ
Bằng thứ dung dịch lời hứa
Vắt từ máu xương những kẻ ném mạng sống vào vũng lầy lý tưởng
Mùa xuân nào được rặn ra từ đống đổ nát
Làm sao có thể tin
Mặt trời khởi sinh giữa đêm trường tăm tối
Những biểu ngữ như những mảnh khẩu trang
Che trên khoang miệng nực mùi máu tanh
Của lũ dã thú nhai nuốt ngon lành thân xác đồng loại
Và bầy chiên chọn cách im lặng

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.