Tiềm thức ngược

Posted: 29/09/2015 in Thơ, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

duong_que

…Đêm đó nằm mơ thấy Ông Ngoại… và thấy ngày xưa với hôm nay trong cùng một không gian…

mẹ đạp xe đòn gánh
của ông Cố
chở hai con trên đường lầy lụa tiềm thức
khúc khích ổ gà
gió ngược
bốn bàn tay mềm ôm lấy eo mẹ
bốn bàn tay còn thơm sữa mẹ
hai anh em dính sát vào nhau
úp mặt vào lưng mẹ
mẹ nhổm người lên lấy sức mà đạp
xe cứ tròng trành một chỗ không đi 
hai bánh xe trợn mắt nhìn nhau
như hồi nhỏ
mẹ đạp chiếc xe này
mong đi cho mau tới nhà
con gái mà đi xe đòn gánh
thiếu nữ tính
thừa hụt chân
cái xe đòn gánh
Ông Cố vẫn đạp
tháng mấy lần
xuống thăm Bà Ngoại và năm chị em của mẹ
đem theo cá tươi, rau vườn, gạo mới
lúc Ông Ngoại đi cải tạo
đi vượt biên
hao hút ngọn đèn dầu
leo lét phòng đơn
gió chướng bạt qua đầu
rít lên từng cơn
những cánh đồng hoa vạn thọ chập chờn bung nở, tung hương
Tết!

gió khô khét
đêm hổn hển
ba mẹ con trẹo mình lướt tới
mẹ thiếu ngủ, thừa cân
mất sức
tiếng con khóc
như đoá loa kèn
trắng mở muốt dài
bắn ra trong gió
gió dịu đi
mẹ tỉnh giấc
đêm thu
rớt những giọt trời
trong vắt như trăng

mẹ múc từng muỗng thời gian
mớm cho tiềm thức sơ sinh
mãi bú mớm
những đớn đau đứt đoạn
đã qua và đang tới
oe oe bức tường rêu mịn
còn long lanh ướt trận mưa hè hoa niên
mẹ thấy bóng các con thấp thoáng trong những giọt nước
đọng lại trên mái tóc trẻ thơ
đang súng sính cầu vồng nhiệt đới

bốn bàn tay khẽ khàng nhún nhảy
gọi chiền chiện về lúng liếng ngọn tre
cái võng xanh ngút ngàn tầm mắt
cánh đồng chiều
u ưở nằm nghe

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn
Trích từ tuyển tập “Thơ Bốn Mươi,” 2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.