Một ngày rất nắng | Phố thị

Posted: 11/10/2015 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

nong_dan_mua_han_han

Một ngày rất nắng

trên cánh đồng cạn nhựa
những con chim khát lè lưỡi
điên cuồng mổ bức bối
tìm nước…
người nông dân trệu trạo nhai cái đói
đưa hai cánh tay gầy cố níu
trời không thấp xuống
mồ hôi oằn thêm tấm lưng trần..  
thằng bé con
chân đất
cõng giấc mơ ngày mai
đội quầng lửa đến trường…
bà cụ già
ngồi trên chiếc chõng tre
mót tuổi đời từ miếng trầu héo
cay đắng bốn ngàn năm đóng đồn trong đôi mắt…
trên chiếc loa đầu xóm
rả rả lời cô phát thanh viên
về một dự án mơ hồ nào đó
ngày mai/ hạnh phúc sẽ nảy mầm
từ hạt giống lép…

 

Phố thị

Bàn tay hỏi đôi mắt về hình dáng của mình
Đôi mắt lại hỏi nỗi buồn về cấu trúc của những hạt lệ
Những sợi tóc hỏi thời gian về những đắng cay
Bàn chân hỏi con đường về những thăng trầm…
Lũ nắng nằm lười trên vỉa hè vắng
Dửng dưng nhìn đàn mưa kéo về gặm nhấm sự cô đơn
trên những đôi vai trần gian/ nghèo đói tình người
gã ăn mày ngồi nhai ngấu nghiến lòng tự trọng
đôi tay cáu bẩn không đỡ nổi thân thể cơn đói
gió mùa đông ghé vào trái tim
hỏi về độ lạnh của dòng máu …
Một vài tên mù dắt nhau ra phố
Mệt mài gom từng hạt lép đời đánh rơi
Về ươm giống giấc mơ mang hình mặt trời…
Ả gái điếm mệt nhoài rao bán sự băng trinh
Dăm ba tên đàn ông ném toẹt mấy xu lẻ/trả giá
Ả gái điếm ngoảnh đít quay đi
Chậm rãi bước lại gần gã ăn mày
Phơi bày thân thể/ hiến dâng.
Gã ăn mày vung đôi tay rũ liệt
Nắm cổ cơn đói lôi dậy
Cởi tấm áo rách khoác lên người ả gái làng chơi
Họ dìu nhau/dẫm lên mảnh hồn tàn phố thị
Bỏ lại sau lưng lũ chân lý đớn hèn…”

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.