Khổng Trung Linh
Chưa mỏi gối chân đi đã mười phương
Lòng quê nét vẹn toàn
Gió lùa cánh phướng
Rung rung lòng ai động.
Triền tháp nắng u tịch
Nỗi thống khổ khi tỉnh khi mê
Vạn lý hề
Ham gì chút lợi danh mà đành thất thân.
Thần khí như gươm tỏa ngời sắc lạnh
Còn đó tứ đại giai không
Trước sau việc của vô thường
Mà sao từng sát na vẫn thương ngầm quê cũ
Ai lên rừng ở ẩn?
Ai về núi quy nguyên?
Ai an trú trong ai?
Ai tỉnh ai mê ai ý thức?
Khi đạo nồng vẫn còn say men chính sự.
Ôm đời sống vào lòng có đến và có đi
Đôi mắt khép hờ nhìn hai bên bờ lệ ứa
Trùng dương lênh đênh biển, xơ xác bến nhà
Lấy tay áo ai thấm khô hạt nước mắt nhỏ xuống tình cờ.
Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi


















