Ngoạn Mục | Mưa chiều một thoáng

Posted: 14/10/2015 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

deo_ngoan_muc

Ngoạn Mục

Ngoạn Mục, tên một cung đường đèo
quanh co núi, cheo leo
giữa Phan Rang và Đà Lạt
người Pháp đặt tên Belle Vue
có nghĩa là Cái-Nhìn-Đẹp
người mình gọi là Ngoạn Mục
hay tuyệt!

Lên tới đây là hết
cái nóng của đồng bằng
nghe thơm mùi lá thông
nghe lòng như dịu lại
nhìn sơn hà Việt Nam giống như người con gái
tóc mượt mà xanh có cài hoa lan…

Tháng Mười hoa quỳ vàng
nở rực rỡ Dran
tưởng như ngày sáng trăng
gió ngạt ngào hương núi
đẹp ơi, ai cũng nói
đẹp ơi, tôi muốn gọi
tên từng người tôi thương!
Tên đẹp nhất: Quê Hương
Tên trọn đời: Tổ Quốc!

Đường lên Đà Lạt toàn đường lên dốc
Những cung đường quanh co
Những cung đường như Thơ
chạy giữa lòng giấc Mộng
mộng và thơ gợn sóng
lăn tăn nắng lung linh
có con chim giật mình
khi nghe tiếng máy nổ
nó bay, bay về đâu đó
một chỗ bình yên hơn…

Tôi nhớ quá Nước Non
Tôi làm thơ, tưởng tượng
Những ngày xưa từng muốn
Nhìn thấy cảnh thanh bình
Người yêu nhau gọi nhau bằng mình
Em ơi! Anh nhớ em biết mấy
Nhìn kìa, tấm bảng khuyên: “Đừng làm cho rừng cháy!
Lửa cháy rừng điêu tàn!”

Bốn mươi năm tôi lang thang
Việt Nam tôi sương mờ cỏ lợt
Ai giữa đèo Ngoạn Mục
thấy lòng tôi, thấy không?

 

Mưa chiều một thoáng

Xa nhau gió ít lạnh nhiều
Lửa khuya tàn chậm mưa chiều đổ nhanh!

(Trần Huyền Trân)

Nếu đừng có cuộc biển dâu
Bắc Nam đâu có trũng sâu mắt buồn
Nếu đừng có Thái Bình Dương
Những con thuyển nhỏ trong sương không mờ

Nếu đời không có ước mơ
Con sâu cái kiển không chờ người ta
Chỉ là cọng rác chim tha
Chỉ là chuông đổ chiều nhà thờ vang

Em ơi sao hoa quỳ vàng
Anh quỳ dâng tặng cho nàng trái tim
Em nhìn vào thấy mặt em
Thấy hai giọt lệ lăn tìm ánh trăng

Anh hôn nhé đôi mắt nàng
Anh hôn nhé, đó, buồn chan chứa buồn
Em là Non Nước Quê Hương
Hỡi chùm khế ngọt có còn treo không?

Em từ vén áo sang sông
Chắc nghe tiếng ngựa trên rừng anh kêu
Đó hồi anh ở Cheo Reo
Vạch cây tìm chút nắng chiều long lanh

Nhớ làm sao lũng Dran
Nhớ làm sao gió Trạm Hành heo may
Chiều nay Thu đã chiều nay
Heo may mấy cọng mà ray rứt buồn…

Cây rừng anh nhặt một ôm
Đêm nay đốt lửa nhìn suông đêm tàn
Đêm tàn đêm tàn đêm tàn
Mưa chiều một thoáng, đêm tàn mênh mông!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.