Một dòng trôi ngây ngất | Lãng đãng cuối sông

Posted: 16/10/2015 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

thieu_nu_vot_nuoc

Một dòng trôi ngây ngất

Thơm chút nắng son hồng buổi sáng
Gió hiu hiu, gió bỗng ghé môi vào
Hương ngan ngát đất trời kia lãng mạng
Lòng bỗng hiền óng ả nắng thanh tao.

Núi sẽ đứng ngàn năm reo với gió
Đợi em về mặc áo biển xanh
Chơi cút bắt cùng mây trời muôn thủa
Của chút tình chân đất tuổi thần tiên.

Nhìn xem từng lớp trôi thành đất
Con nước chiều chưa biết sẽ về đâu
Thì cứ thả một dòng trôi ngây ngất
Mai lên bờ mộng mị với chiêm bao.

Mưa hay bụi cũng một màu u nhã
Người với người chớp mắt chia tay
Đi hay ở cũng một trường vô ngã
Cây bút chì đương vẽ nắng cùng mây.

 

Lãng đãng cuối sông

Đổ ra từng giải lụa hồng
Đường cong của núi tấm lòng của tôi
Thả mây bay trắng đỉnh trời
Nên chi áo Mẹ nhuộm lời ca dao
Nên chi thơ vẫn ngọt ngào
Nên chi con mắt đậm màu biển xanh.

Đổ ra đường dốc lanh quanh
Máu tim tôi chảy chậm nhanh một dòng
Bóng người lãng đãng cuối sông
Biết em còn ở chốn mông mênh nào
Thổi bay trời đất rơi mau
Thổi tôi trôi giữa buồn đau lạ lùng.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.