Hoàng Minh Châu
Tôi tiễn mùa hè đi qua bằng sợi dây câu
Con cá trắng vẫy mình như vệt sóng
Như trăng mùa cũ
Chỉ một vết thương
sao thảng thốt một đời ?
“Tôi níu lấy tay em…”
Con cá vắt ngang mùa hè
Đành lòng để chiếc lá đang bơi vào tưởng tiếc
Ôi màu vẩy bạc loáng lên vết chém
Máu loang mù nghe gió đông sang
Quăng xuống dòng sông ảo ảnh
Sợi dây rung chưa hết cuộc hẹn hò
…
Hoàng Minh Châu
Nguốn: Tác giả gửi