Trăng tỏ đường về

Posted: 17/10/2015 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

bong_trang_pho_cu-dinh_cuong
Bóng trăng phố cũ
dinhcuong

1.
Lỡ làng một khối tình si
cơ duyên tính phút an nguy đếm giờ
mắt thần khi đã mịt mờ
soi trăm ánh đuốc cũng quờ quạng thêm.

2.
Biết mình lạc giữa truông sâu
hoa bao độ nở nguyệt bao lần tròn
kẻ đi dấu tích đâu còn
phí công dọ dẫm lối mòn hành hương.

3.
Cây khô tróc gốc bao đời
sớm nay chợt thốt mấy lời an cư.
Tội tình bỏ thực cầu hư
sao chưa biết thốt lời như cây này.

4.
Gậy tre nương bước về già
đất xưa còn vọng tiếng gà trở canh
bây giờ núi đã thêm xanh
cớ chi con sáo buồn tênh đầu cành.

5.
Phàm trần đến cũng như đi
rừng hương dệt gấm sá chi vân đài
chỉ xin tạc dấu phương này
mai kia tìm lại chút hài cốt xưa.

6.
Chuông không rớt lại tiếng trầm
tội cho thầy sãi nhớ thầm chuyện xưa
thu vàng đi khỏi rừng thưa
còn đôi ba chiếc lá chưa kịp vàng.

7.
Hồ đồ bất kể tây đông
rẽ bao lối tắt cũng không thấy gần
hốt nhiên tâm trí bần thần
mặt trời chừng đã xuống gần non tây.

8.
Khắc giờ đảo lộn tháng năm
đêm đi, bóng tối còn xâm lấn ngày
núi xưa biến đổi hình hài
thềm xưa rêu đã phủ dày hơn xưa.

9.
Dừng đây đã mấy canh rồi
dưới khe nước cả sao trời long lanh
mỏi mòn chờ bóng chim xanh
hay đâu kẻ chợ vắng tanh dấu người.

10.
Thiếu thời biển hóa nương dâu
sẩy tay chớp mắt lạc trâu giữa đồng
hồi đầu biển ngập dâu cồn
răng long tóc bạc hãy còn tìm trâu.

11.
Nghiệp nhà bỗng chốc tiêu tan
trái hoang khó nhặt cây hoang khó trồng
tới thì e lọt vào tròng
lui thì ngại lúc nước ròng khó lui.

12.
Quay theo trời đất quay cuồng
thần xiêu phách lạc rẫy ruồng đôi nơi
cũng vì mộng mị xa xôi
đem thân hữu hạn vào nơi vô cùng.

13.
Ngón đàn chừng đã mất thần
hoang vu phách tấu lạc dần cung thương
trông ra trời đã mù sương
muốn tìm lại bóng thì gương đã mờ.

14.
Đất trời mất dạng vuông tròn
chim muông bạc mệnh cáo chồn hóa thân
nếp nhà từ đó ly tan
con sâu cái kiến nhìn trân tráo đời.

15.
Đất lành suối ngọt trong veo
hạt đa đoan lắm kẻ gieo người trồng
gió tung lớp lớp bụi hồng
còn bao lâu mới thoát vòng đa đoan.

16.
Trăm năm chiều đã xuống rồi
ngàn sau chi dễ có người nhắc tên
trăng dù nhớ, gió cũng quên
trước gương thiên cổ sầu lên tứ bề.

17.
Tấc lòng bắt lửa riu riu
mà như nắng hạn đốt thiêu bãi cồn
lúa non chưa kịp đón đòng
cơn mưa giải hạn khó lòng hồi sinh.

18.
Còn lưu lạc giữa nhân gian
quê nhà xa lắc an khang chớ hòng
nghĩ mình đâu phải Ngộ Không
mà sao cũng bị mắc vòng kim cô.

19.
Ta ngơ ngác giữa ta bà
nói không ra tiếng ngỡ là vô ngôn
muốn về hỏi lại Phật môn
ngặt nghèo một nỗi vì không nhờ đường.

20.
Trước chùa Phật đứng buồn hiu
tội cho con trẻ liu điu góc trời
khi đi nhắn nhủ cạn lời
hiềm vì chưa tỏ bụng người thế gian.

21.
Ngại gì trời đất mênh mông
sông không cách trở núi không bủa rào
trớ trêu lòng vẫn héo sầu
đường trăm ngả biết ngả nào cố hương.

22.
Sương giăng mờ mịt đất trời
làm sao trông tỏ mặt người tri âm
thì đành phó mặc cơ tâm
sánh vai gươm dáo cùng lâm trận đời.

23.
Ôm lòng trắc ẩn từ xưa
thấy trăng đầu núi cũng chưa vội mừng
đỉnh cao vực thẳm không cùng
chút lòng trắc ẩn xin đừng hé môi.

24.
Ai người tính thiệt so hơn
nương nhau chèo chống vượt cơn hiểm nghèo.
Ngựa tung vó đã qua đèo
ai còn đứng đó kỳ kèo với ai.

25.
Vùi trong kinh sử tìm đường
mấy trăm năm cũng khó lường thực hư
ngã lòng vất bỏ kinh thư
hốt nghe đâu đó hình như có đường.

26.
Phận hèn cũng có ngôi sao
tới khi giáp mặt thỏa bao ước nguyền
cơ duyên khéo đã chung thuyền
bờ xanh cậy liễu nước huyền cậy trăng.

27.
Ngược dòng đâu bấy chi xa
như cá được nước như hoa được mùa
trần duyên há phải thêu thùa
núi không cao mấy có chùa cũng thiêng.

28.
Tre làng ẩn hiện cuối trời
bỏ sau lưng cả một thời long đong
bến bờ sạch nhẵn gai chông
ngựa đi nước kiệu thong dong đường về.

29.
Đã chùng mỏi gót chân si
mê chi trăng nước sầu chi gió ngàn
phút giây mộng mị điêu tàn
con sông trái núi đã hoàn dáng xưa.

30.
Vui sao, đàn trẻ dại khờ
nổi trôi tứ xứ bây giờ đoan trang
cửa thiền rực ánh viên quang
từ bi Phật đón hân hoan sãi về.

31.
Từ ngày cung kiếm rong chơi
nhát gươm thục mạng chẻ đôi bóng hình
trải bao lăn lóc tội tình
đâu ngờ gặp lại bóng mình trong gương

32.
Bao năm kiếm cỏ đồng người
gởi thân lưu lạc gởi lời đơn sai
hồi đầu bụi cát tung bay
lối xưa chuồng cũ từ nay trâu về.

33.
Một thời tưởng vọng đâu đâu
chân mê mãi bước vực sâu gần kề
kịp khi trăng tỏ đường về
hành trang ném vội bên lề chiêm bao.

34.
Cần chi dưới cội Bồ Đề
đến A Tỳ cũng dựa kề cửa không
thánh phàm khi đã tương thông
cõi viên dung có cần mong đợi gì.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.