Xõa | Đường đất chỉ một mình tôi em bưng đầu- ngó lôi thôi vô cùng | Đền!

Posted: 23/10/2015 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

quan_ngan_phoi_mong

Xõa,

trật quần thị xuống
cấm không được
động đậy/ tôi véo mảng mông này phát
mảng mông nọ phát

thị đứng lặng câm
còn ngầm tỏ cho biết
cực thích thú

tôi kéo quần thị cao lên
đáy quần sát
tận bẹn- sai đi mua cút rượu

phía rạch ông chưởng
mới nhá nhem
gã hai trầu thổi tắt “phụt” ngọn đèn dầu
chui vô mui ghe

tôi dựng cần đàn vọng cổ
– so dây
tiếng dơi vừa rớt ngoài thềm nhà
ánh trăng thoắt vãi lênh láng

sợi dây đàn so/ căng

quá- đứt đánh “xoảng” nghe như chập choã
chát chúa

thị về tới/ đặt cút rượu dưới đất
trật quần (có một điều
ít ai biết- bị bóng đè
thị quật lại không như thị lộ) leo

đái ngang xà nhà/ nước văng
bắn tung tóe
ngập bàn thờ tiên tổ

bẻ cây roi mây- thề từ rày
không dùng tới
mùa đông năm sau tôi chết
để lại mỗi cặp kiếng đọc gãy gọng

con cáo rình rập thị ngoài cửa
bao lâu nay chết theo
cùng năm đó nguyễn trãi được
phong đại thần

về sau/ hòng cho thời thế
nồng ấm
trãi bị tru di tam tộc!
..

Đường đất chỉ một mình tôi
em bưng đầu- ngó
lôi thôi vô cùng.
..

Tặng thi sĩ lê nguyên tịnh.

phải đợi đến đêm
tôi mới khóc
còn giờ

cánh đồng đang gặt
vụ thu
đông

có quị xuống
ngay đây- mặt trời vẫn chói lói
chói lói/ chữ của huy tưởng

chẳng có gì
để nắm trong tay
quơ qua quơ lại
cúi nhìn bài thơ

bài thơ là số không
mới cất bước
tới chợ mua hột gà lộn

sẵn trớn tính đi xâm mình
xỏ khoen
và tôi nghĩ- mình vừa chực nhận ra
điều.. mà

ối! cũng chả có chi
nghiêm trọng

nên
không theo tập tục nào
ngồi xuống
tôi nhậu hột gà lôn
luộc
với voka

ngang đây
xin được chia sẻ
cũng giống huyền thoại trứng nở
trăm con

tôi say/ xỉn- nom
hệt con ngọc hoàng

ngọc hoàng ngồi dựa long sàn
phát giở nẹp cửa
tôi đục
một lỗ lớn xuyên đỉnh đầu

ló chừng lóng tay
– tới đây
chuông điện thoại réo

cực
cám cảnh

quẹt đầu tăm ngang
dọc
vô các kẽ răng
trên hai hàm răng

tôi nói “em yêu dấu
xem ra
đời anh còn khốc liệt lắm
lắm!”
..

 

Đền!

một trong những cảnh nóng
(hot) bắt gặp- lúc ngồi lên
là cảnh tôi nằm co quắp do cành mận gãy
đập

trúng ngay đỉnh đầu
trên mặt đắp đầy lá khô
con vàng anh do thời tiết đã không về
kịp- chứng kiến

có lẽ
dưới chân giường còn vương vãi
nhiều hột lựu

này nhé! tôi đã hết sức bình thản
nhận thấy- cẳng
thứ quí giá nhất
lớn nhất
trong mỗi cuộc đời của con người

yeah- dựng cành mận lên
tôi chặt ra đúng năm khúc
– ngay chỗ gãy
đẽo
gọt cốt thành đồng tiền (chóp bu)

đoạn
sắp bốn khúc hình vuông
đặt khúc thứ năm- nằm
giống gạch chéo (/) số phận tôi

vĩnh viễn
đeo gánh con thơ nheo nhóc
người tình thường xuyên đau/ ốm

do vậy
giữ ngọn cành mận
sao cho nguyên vẹn- tôi đặc biệt tái
hồi
ý niệm về đi/ lại
cầu nhị thiên đường

và trong bài thơ này- dứt khoát
không để mình sống dậy
bước dẫu chỉ nửa bước

cố thoát khỏi được biển cả mênh mông
chả khác- ta thoát được cái đầu
cũ- nhớ nhé!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.