Vương Ngọc Minh

Mặt gương (ảnh màu, tháng tư 2012.)
Giờ G!
giờ đây
mỗi lần nhìn vào gương [bất kì tấm gương nào
gương xưa
gương nay!] thảy đều có cảm tưởng
đã đi vào
đã ở hẳn trong đấy
có chết không chứ (!) còn
cái cách
tôi bên trong gương
nhìn nhìn
tôi bên ngoài gương
thực hết sức mờ ám
mất dạy
và vấn đề là- đã
khiến
tôi chả làm được bài thơ nào
ra hồn
mỗi ngày trôi đi
do dự mãi
cuối cùng một ngày [không thể chịu đựng nổi
nóng nực]
cạy tấm gương trong buồng tắm
bê đặt trên sàn phòng- dùng búa
đập bể
nát
cho tới nay- làm xong bài thơ nào
cái ý nghĩ
phải chú thích cuối mỗi bài “coi chừng đạp miểng”
cứ lởn vởn
bắt nửa chừng
bài thơ được post/
đăng tải
những tưởng cái ý nghĩ đấy
hết còn lởn vởn nữa- nhưng
– không
nó vẫn hiện hữu
tôi phải quát
cực to “coi chừng đạp miểng!”
..
Năm đoạn 7 chữ.
gửi khánh linh.
Nghe tới “nhìn về đường cố lí*”
Thì chiêng trống dậy
ngập hồn- ôi
Xưa xua ngựa qua rừng kể thí
Ngó vết thương- giờ còn đỏ rói
Mộng
thấy em lả ven sông- hát
Lũ bướm thành hà nội bay lên
Giữa cơn cớ phát dậy hương- ngát
Tôi vọc tay cho sóng/ nước lềnh
Xưa
đội cả thúng chữ mới nguyên
Băng ngang biển. giờ
– chúng huyên thuyên
Thử hỏi còn làm gì được chứ
Bọn con gái thì luôn làm biếng
Mỗi ngày- ai? đứng ngay đường lớn
Tôi đấy! lời/ tiếng- vẫn ban sơ
Quê nhà là bóng ma lởn vởn
Bám tâm cảnh vẫn đám bụi
bờ
Dưng rồi bật ngửa ra
đánh tiếng
Chữ rớt nghe như va thành giếng
Trí nhớ ẩm ướt thú vị đấy
Tôi lóc câm nín- từng miếng
miếng..
..
Khảm- Tình.
bữa giờ
lũ chuồn chuồn
chả thấy trở lui
đứng cụp cánh trên thân lau
mỏng
và
trong khi loay hoay
mở kí ức
con chuồn chuồn khác
ban trưa- xanh
tôi mua chiếc khăn rằn
người miên làm với giá
rẻ mạt
thì em cho- đấy
anh xem
đời sống chúng
lũ chuồn chuồn
luôn lộng lẫy theo mùa
ya! tôi nói- qua chỉ muốn
bày tỏ
là kẻ vin vào sự đơn giản
hòng sống còn
việc tư lự
hôm nay
vào giờ chót
cái nhếch mép trễ tràng
cũng bị chúng cõng đi
lũ chuồn chuồn- cô thấy đấy!”
á!
anh làm sao thế? cô kêu lên
hết sức bải hoải “cả đời chúng
lũ chuồn chuồn
– để đợi
dưng
anh vu khống/ anh chụp mũ
chúng chịu thấu chăng!” ôi
tôi nhìn lại
có lẽ
bữa giờ
nỗi khắc khoải cứ đè nặng
tôi nói “qua
quả tình đâu đã biết gì nhiều
về lũ chuồn chuồn- a!
xem ra
chúng vô hại và luôn đau
đáu
tiết trời mù mù
chả kém cạnh con người
nhỉ!”
đồng thời
một cách có ý thức
tôi nhận thấy- ở đây- ý thơ tình
từ đầu
vô hình chung bị đề tài chuồn chuồn
tha
thả xuống mồ súng
cực từ tốn
tôi nói “em yên tâm
vẫn còn cách khác- hãy đợi
khi mộng
bất chợt nghe duy khánh hát
chẳng hạn
qua nhìn đóa hồng tàn
vân.. vân..”
..
Ngoài biên ải.
thử hỏi- một người không
làm ra tiền
như tôi có dám mở mắt nhìn
vợ ngoại tình hay không?
có- khi
nghĩ tới thân hình bốc lửa
phỡn
của vợ/ mỗi lần đi đâu
về
tôi biết vợ vừa sung sướng
cùng nhân tình
đồng thời- trực giác của
một người làm thơ
(nên nhớ tôi không được tài
trợ- nhé!)
luôn nhắc nhở
rằng- không
được cay đắng và
hãy câm nín
ôi!
cuộc đời tôi giờ
chỉ còn biết
chọi gà
với kĩ xảo tuyệt luân- tôi
mài những lưỡi dao
lam
– cực bén
cắm vào chân gà
bọn mễ phục lăn
ngày ngày mở mắt
coi như không
từng là gã đàn ông bặm trợn
những tưởng đấy sự may mắn
cho tôi lấy vợ- nhưng
đúng
ở đời
chả gì toàn vẹn cả
về chung sống
vợ không chịu nổi cảnh túng
bấn
cháo hương làm chính
đi vay mượn khắp cả
mở cho tôi tiệm sửa đồng hồ
tiền thu vô
chả là bao
tôi lại liên tiếp
mua hết chiếc đồng hồ
cũ này tới chiếc đồng hồ
cũ khác- tôi thề- kẻ
luôn lấy
gia đình
làm chỗ dựa tinh thần
hết sức vững
– đùng phát
nghe người ta nói vợ có bồ
nhí
tôi không tin
mãi cho tới tận mắt đọc các tin
nhắn
qua lại hẹn hò
trong chiếc laptop hiệu toshiba
điếng hết cả hồn
cũng- cùng lúc tôi nhận ra
từ nay
mình chẳng còn có quyền
chọn lựa
này/ khác
một người không hề làm ra
tiền
từ đầu
đành nhắm mắt nhìn vợ
sung sướng
trong vòng tay kẻ khác
há
chẳng yên ủi lắm ru!
..
Ra pharmacy trên đường Geary lấy thuốc.
.. tặng đinh thị như thúy.
sáng- do
quên đá đít các danh nhân
hòng bớt cô độc
tôi đi
ra- quên mang theo kiếng râm
từng đám gió trổ rễ
– ngược
chí chóe
đâm hai mắt/ tôi buộc giở chân
đá đá
nói thật- tôi đi cốt tìm
miếng ráy tai mình
mà thôi/ số phận
rồi
cũng bị hất nước lạnh
xối đồng nát
(mở ngoặc- ở đây
con đường đang đi
không cho phép tôi được chú ý
bất cứ gì
dẫu chỉ con cua đồng
không biết cạnh khóe
vô tri
bò
từ suy tưởng tôi
rơi xuống!)
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

















