Trần Yên Thảo
TIẾNG GÀ ĐỊNH MỆNH.
Ra công dựng lại núi đồi
từ khi xuống tóc từ hồi khai kinh
tiếng gà định mệnh hiển linh
gáy ran tự buổi bình minh kiếp người.
CƠN ĐẠI HẠN.
Hình như trời đất bồn chồn
khóm tre xơ xác mõi mòn trông mưa
khắp vùng cỏ nội lưa thưa
hoa chưa kịp nở trăng chưa kịp đầy.
CUỘC CHƠI CÁT BỤI.
Hẹn từ mấy kiếp xa xôi
dù thua được cũng quyết chơi cuộc này
trớ trêu cục diện ai bày
bên kia rũ áo bên này về không.
CÁNH HOA VÀ DÒNG NƯỚC.
Trôi trên một nhánh sông buồn
cánh hoa tan tác từ nguồn xuống đây
đừng ham vui ghé bến này
xuôi luôn về biển kịp ngày hóa sinh.
ĐƯỜNG DÀI ĐƯỜNG XA.
Mập mờ nương ánh sao thưa
năm tàn tháng lụn cũng chưa hạn kỳ
còn đương giữa độ xuân thì
nước non ngàn dặm quản gì thiệt hơn.
BÓNG HÌNH XƯA.
Bóng ma đời trước rập rình
dường như có vạn bóng hình trong ta
vẫy chào ngày tháng đi qua
thản nhiên như một bông hoa lìa cành.
NƯỚC NHỚ NGUỒN.
Gói theo con nước xuôi đông
tấc lòng hoài cố những mong về nguồn
bảo cho dòng nước chớ buồn
tấc lòng hoài cố là nguồn đấy thôi.
VÀO CHỢ.
Tịnh yên trải khắp đông đoài
núi sông thức giấc nằm dài dưới trăng
nửa vầng soi thấu dặm băng
nửa chênh chếch bóng thầy tăng về trần.
DUYÊN THẦM.
Khắc ghi lời tổ trong tâm
trước giờ rũ áo về thăm cõi người
cần đâu mắt biếc môi cười
cái duyên thầm lặng chết người như chơi.
PHÍA TRƯỚC.
Còn bao tháng rộng năm dài
thì còn bôn tẩu miệt mài sớm hôm
cho dù cá đã vào nôm
chưa bắt được cá thì nôm chưa lìa.
ÁNH MẮT PHƯƠNG KIA.
Chút tình để lại bên sông
giây tơ khéo buộc cho đông nhớ đoài
áo tu trùm kín phương này
tội cho mắt ngóng dài dài phương kia.
BƯỚC CHÂN SINH TỬ.
Chưa lâm vào bước đường cùng
dù gai gốc cứ lạnh lùng mà đi
bước qua dòng thác sinh ly
ngàn năm không tiếc, tiếc chi phút này.
GIỮA PHỒN HOA.
Có nhà sư trẻ ngẩn ngơ
tay vin tích trượng mắt lơ láo nhìn
phấn son ở cõi nhơn tình
cũng thân tứ đại như mình vậy thôi.
CHÀO TẠM BIỆT.
Bịn rịn chi lúc xế tàn
ở xa đánh tiếng ở gần đánh hơi
bây giờ hai cõi đất trời
thì mai kia cũng có nơi tương phùng.
NGẬM NGẢI TÌM TRẦM.
Nỗi lòng gởi chín tầng mây
mây đem đi mất ở đây còn người
mắt thì khóc, môi thì cười
cười ra nước mắt cho đời rẻ khinh.
MÁU XƯƠNG HỎI TỘI.
Cháy thiêu trên ngọn phù trầm
nặng bề suy tính mà lầm lỡ hơn
bây giờ gió kép mưa đơn
còn nghe âm ỉ trong cơn lỡ lầm.
TRÂM GẪY BÌNH RƠI.
Nửa chừng diều đã đứt giây
tưởng chưa xẻ nghé nào hay tan đàn
dầu hao bấc lụn canh tàn
nợ này chồng chất đến ngàn kiếp sau.
TRANG KINH LẠC CHỢ.
Đường quê chẳng biết gần xa
sao trời mất hướng câu ca lạc đề
cầm như chút nắng qua hè
lê la gót tục đã nhòe trang kinh.
PHẬN LÁ.
Lá rơi vào cõi vô tình
thì đâu cần biết phận mình nông sâu
người về hỏi lá phương nao
lá không nghe được làm sao đáp lời.
BÓNG BÊN ĐƯỜNG.
Kéo lê từng bước đi thầm
nguồn xưa dứt mạch con tằm dứt tơ
cúi nhìn giày cỏ xác xơ
lỏng buông tay gậy còn mơ cõi nào.
HOÀI HƯƠNG.
Đôi phen lạc tới cõi người
khóc thay cho những trận cười vỡ gương
kể gì trăm gió ngàn sương
biết ai nhóm lại lò hương quê nhà.
VẾT NGỜ XƯA.
Tựa hồ chim sợ cành cong
sóng to thuyền nhẹ lo không tới bờ
tưởng nhiều ghềnh thác chực chờ
hóa ra thuận nước còn ngờ vực chi.
TỎ SOI DIỆN MẠO.
Lúc hồi tâm tự nhủ mình
duyên mà kỳ ngộ thì tình bao la
nơi mình đâu thể vắng ta
là chân diện mục cái ta cái mình.
CHIM HÓT TRONG VƯỜN.
Chim xanh đáp xuống vườn lê
hót rằng vạn vật còn xê dịch nhiều
nhắn ai sầu sớm lo chiều
thuyền vô ngạn cũng có nhiều bến sông.
CHIẾC GẬY NGHÌN TRÙNG.
Trùng trùng sóng cả chân mây
một đời quanh quẩn một giây tới bờ
gậy tre bước một lần mò
khéo đo vực thẳm khéo dò sông sâu.
HÁT LÊN NGUỒN.
An tâm đối mặt sóng triều
chớ lo phần số đừng liều xui hên
thuyền nan mặc sức lênh đênh
buông chèo bỏ lái cũng lên đầu nguồn.
MỘT CÕI QUÊ.
Bạt ngàn cỏ nội chân đê
bước khoan thai giữa đất quê yên bình
về đây buông bỏ sự tình
con sâu kéo kén dọn mình hóa thân.
LỜI QUÊ.
Vòng sinh tử khéo bông đùa
hết cơn nắng hạ tới mùa mưa ngâu
trải từng cội thóc nương dâu
lời quê góp nhặt dám đâu dông dài.
Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi


















