Trần Thụ Ân
có hôm ngỡ mặt em là Huế
vì cái làn da quá mịn màng
lắm khi ôm ấp lưng Đà Lạt
mát rượi vòng tay thẳng giấc mê
thôi anh không ngóng Hà Nội nữa
cặp mắt xa xăm đã ở gần
thả trôi cát trắng vào quên lãng
Nha Trang giờ là sóng tóc thơm
bên em mỗi bửa đều huyên náo
nên anh đâu cần có Sài Gòn
đôi môi ngọt lịm mùi trái chín
thị trấn Lái Thiêu bỗng lặng thinh
thân thể em tràn đầy nhựa sống
phì nhiêu như châu thổ Cửu Long
nay anh an trú quê hương đó
có phải em là xứ Việt Nam?
Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi



















