Vương Ngọc Minh
Chân dung Thanh Tâm Tuyền
dinhcuong
Cái hẹn với anh Tuyền.
nhưng tôi chưa đi đâu
tiếng chim kêu
hãy còn thưa thớt lắm
tất nhiên
trên dương gian
thì chả biết gì dưới âm ti
mỗi ngày nhe răng
bạnh mặt
đứng mà tim còn đập nhịp năm
nhịp sáu
đàn bà họ chả khác thứ
kỉ niệm sầu khổ nhưng ta
cứ muốn níu
giữ- bên hoa tôi ngồi
lũ con cái ủ dột- chúng thở ra
hơi khô
sướt (hết tinh khí
thực
chẳng thú vị chút nào!)
tôi về xin anh đừng ôm chầm
lấy
để tôi nắm bờ vai khác
dù run rẩy- bây giờ
mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng
là một nghệ sĩ tôi vẫn chưa có
được phong cách riêng
hư vô mới đích thị mộ phần
tôi đã tiên tri
anh đừng đợi nữa
– nhé!
..
Về Tháng 11,
vào lúc chữ không vây
bọc
thoát khỏi lớp vỏ chính trị
giắt chừng năm đầu bút/ đủ màu
trên nắp túi
giữa phố chính
của thành phố
lớn
tôi thấy khá rõ- mình
không thể chận bất kì
ý nghĩ nào
dưng
đột phá/ trồi lên
do sự hình dung về các cặp mông
to- viên mãn
con gái bây giờ
họ nằm trên ba dòng thác cách mạng
karl marx (1818- 1883.) đề ra
đừng bao giờ kì vọng họ làm tốt việc nội trợ
việc nước okay- a
còn cái gọi thiên đàng
chuông vàng/ lảnh lót
bọn họ dẫn đưa chúng ta đến- đừng lo
không hề lạc lối
rừng rú ở giữa hai đùi
nóng nãy
luôn độ lượng những bàn tay
nên nhớ
khi ngày hóa đêm thâu
có vấp
ngã xuống nệm nhầu
giường gãy
ruộng nho với hoa bồ công anh
anh và em
cùng vực dậy
các làng mạc
các mùa màng (từng thất bát hết sức
thảm hại)
sẽ không bỏ lỡ
bất cứ gì
chúng ta ăn cả gián (lũ lạc loài
trong đêm) có lẽ
phần lo
truyền thông- khống
nhiều cái ảo trở nên hiện thực
mọi giá trị sụp đổ/ anh
và em
chơi thâu đêm
suốt sáng
không quên mang thức ăn thừa
từ phố tàu (china town) về
cho chó
bọn chó kiểng chúng đòi hỏi
xa hoa
gấp năm bọn mèo
giờ đây
thơ ca mà danh nhân
từng đặt để
cho tới nay hết còn giá trị
vì múa cùng hình hoạt họa- đã là
hiện thực
rất tiếc nước ta chả có
danh hài
bảo bối gì cũng vất!
..
Vô Đề.
‘
“Chết… Ngủ. nằm mơ có lẽ”
W. Shakespeare.
.. gửi nguyễn viện.
1,
thế rồi chúng ta đi qua
tháng mười
tình duyên gia đạo
hồng ơi
tơ ơi!
2,
tôi “chat” với
nguyễn viện tác giả
tiểu thuyết “Đĩ Thúi.”
chữ “trải dài” dưới đây
là do anh cho tôi biết
phải- dấu hỏi
hôm rồi dẫn
đi ăn yến
tôi phát buộc miệng “trung nam hải”
em bảo- đừng lo
không
phải ăn độc dược đâu
ghé vô nách
mùi của lũ oải hương
dậy
bắt nhớ
ngôi nhà- mang máng
giữa lưng ngọn đồi
cũ
ở đó- chó sủa
nhỏ thôi/ cũng vang tận
ngoài chân trời
bận đó
tôi đứng thẻo da
do biết
em sẽ nói ra lời vĩnh biệt
sau đấy
em còn chỉ- kìa!
đất
dưới mặt trời
trải dài
theo ruộng nho- rồi đây
chúng sẽ được làm
thành rượu đỏ
cabernet sauvignon
tôi vất mấy ý nghĩ
vớ vẩn tuyệt mạng
lên hàng khuynh diệp
trước mắt
cành/ lá
đánh
nghe xao xác lắm
3,
bây giờ
trên đầu hiện thực
trong trẻo
phải xua đi hình/ ảnh
hôm em đặt ghế
cao
đụng xà nhà
mắc cọng thừng
thắt vòng thòng lọng
bất giác
thè lưỡi
nhưng- tôi lại cười phá lên
ôi!
tháng 11 hình sự!
..
Thời,
tặng huy tưởng. thi sĩ
tháng mười (thiếu)
năm ất mùi
ngày 28
thư tư
tôi đang nghe đĩa “the best of bach”
đọc thơ mai thảo
“ta thấy tên ta những bảng đường
đời ta, sử chép cả ngàn chương
sao không, hạt cát sông hằng ấy
còn chứa trong lòng cả đại dương”
buông bài thơ
nhất định đứng lên
nghịch laptop- người sống
kẻ chết
– thực
kể không xiết
hồn ma bóng quế
nhưng
khoan đã
thèm muốn
lại- một chuyện khác nữa
cây răng sâu rụng
ấy
thứ vất đi (phế thải/ đồ bỏ) còn
đồng nát thì phải là thiếc- vật
máng dưới quai hàm
(quai bị
thê thiếp không phải đồng nát!)
thú thực: tôi đang xối nước nóng
lên đầu
tóc tróc
theo từng dòng nước- dài
ngắn
chảy xuống
chủ đề bài thơ
nước đổ đầu vịt- tôi muốn nói
chỗ đang để tâm nhất
là hai chấm chớp/ nháy
trên mặt
chiếc đồng hồ điện tử
nhá!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi