Viên Dung
Ngã bóng tây tạng
trời không muốn sáng đất lệ sông
ngày rỡ ràng nửa thế gian hồng
đêm còn chưa khép xứ long đong
đất bị gỡ tay làm của khống
sợi tóc buồn se biết bao lòng
ngày sáng dương trần cũng bằng không
vẫn đêm tối dưới tay vô thần
sinh kế chạy, đua đòi bóng mộng
hụt hẫng kêu đòi mạng. khổ thân
đánh tiếng khơi khơi, trấn lòng dân
trong, vắt kiệt. giặc ngoài xâm lấn
chim hoãng bay, không về một bận
gác tay lên trán, buồn thứ dân
bẻ lái trách nhiệm lạnh bàng quan
biến động, giấu. đừng ai phê phán
siết trái tim người thành vô cảm
chừng bóng tây tạng ngã vắt ngang
ai người bất hạnh cúi thành hàng !
lệ thuộc nghìn năm giờ phân tán
ai dám can. giặc bám hương làng
ngại người thân giặc dẫn đầu quan
đất lệ sông. trời tối chang chang
16/10/2015
Cầm chi bận chia xa
tình cảnh quê nhà sao giống hai ta
bỏ đi, mà không quay lưng
bởi anh yêu cội yêu nhà
anh đặt mình vào em
và tìm lại khoảng rung con tim hồi mới biết
em, cầm chi phân biệt
chân tình biền biệt, yêu đâu
khi mưa khuya sâu, sầu vọng tổ
bỏ đi, mà không quay lưng
có gì đau đáu chỗ không cùng
một hướng tạo dựng
bóng thù hận đứng đỏ nơi em, bận dửng dưng
ném về anh lăng kính kỳ thị
lấy gì che chắn thị phi
khi gió độc thốc qua căn phần, tổ phụ
bỏ đi, mà không quay lưng
bởi anh còn tiếng yêu nhau
bởi cuộc tình ta phạm lắm thương đau
cần châm chước
sao mình không một bước đâu cật
mà đối mặt, hai phe
để, kẻ động lòng tợ giặc lăm le
mưa đi, anh đang gội tư duy thù hận
10/06/2015
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi


















