Cùng tôi. Nhánh rong bông đùa

Posted: 04/11/2015 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

rong_reu

tự mở chiếc hộp
đựng mảnh linh hồn nhỏ bất trị
( mảnh linh hồn luôn thù ghét hai chữ “ tự sướng “ )
bữa mai rong rêu vẫn luôn bông đùa cùng kẻ liệt nhược
kẻ đã băng qua hết thác ghềnh
bằng chí kiên gan rách nát
trên đôi cánh bi thương
luôn chỡ nặng hòn than mặc cảm bất trị

mảnh linh hồn nhỏ luôn thèm hơi bát nhã
nửa đêm lội sông ra biển lớn
chỉ để thét gào cùng tôm cá cho hả nư
chỉ để hét thoải mái rằng chúng bây còn sướng hơn tao
tha hồ lội chẳng cần lo bao nhiêu hải lý
rồi bỗng chốc thiên la địa võng dỏm
bủa gọn cả cá tôm nghêu ốc thuyền bè
cùng những mảnh linh hồn tội nghiệp vào cùng lưới rọ

dang tay dưới bầu trời hôn mê
thương con cá cụt đầu biết phận mình
biết nương theo sóng cả
quay đầu về bờ tự mai tang mình nghiêng lệch trên ghềnh đá
sống bây giờ
đồng nghĩa với phải biết tự mai táng mình
biết tự mở nắp chum vại chui hồn vào
nằm nín thở
lắng nghe muôn bước chân du thủ du thực dẫm bừa bên ngoài
cũng chẳng tránh khỏi có lúc bị đá lăn long lóc
hay đập vỡ chum vại nhân danh lòng từ tâm
thôi đủ rồi
cùng tôi. các nhánh rong cứ bông đùa …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.