Vương Ngọc Minh
Cái chết của con chuồn chuồn!
.. tặng võ quốc linh.
hễ leo lên cable car
đi vòng vòng trong thành phố
tôi đều có cảm giác (hơi kì quặc!)
mình đang ngồi trong bụng một con chuồn chuồn
đã chết
khô
không biết mình sẽ đi đâu
về đâu? rồi làm gì
ra sao nữa..
cứ vậy
dán mặt lên khung kiếng xe
tưởng tượng hai mắt là hai cái gạt nước
tôi bắt hai tròng mắt đảo qua
lại (đừng ai cắc cớ đi liên tưởng
tới câu “cái gạt nước
xua đi nỗi nhớ” của duật nhá!)
tôi dáo dác tìm
kiếm (do cable car chạy trên đường ray
có hai hàng cây maple- đụ mẹ! chốc chốc tàng cây
lá
cọ/ quất
tới tấp vô mặt kiếng khiến mất hứng
cầm canh!)
nhiều lần
có nghĩ “phải chăng đấy cái cách đời quan tâm đến
nỗi quạnh hiu- tôi cưu mang!)
chậc
hễ nói đến tấm tình
là phát buồn cười
có cần phải đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời
bằng cách nhớn nhác?
thế là
để tâm chú ý tới các ghế trống
chung quanh- ngay cạnh bên
quả thực đéo biết các ghế trống
đã bỏ trống trong bao lâu? vì sao chả ai ngồi vào?
rồi
chính ở các mặt ghế trống
– tôi đồ
mọi sự khởi đầu đều từ chỗ khoảng trống
có thể lắm
bao bận miên man tơ tưởng
thì i rằng tôi cho mình đã chết
hồn đã lìa khỏi xác
một khi xui
lọt thỏm vô trạng thái xuất thần
tôi liền thét
to “trời đất!
mi hãy can đảm chịu đựng số phận..
.. hãy..”
lúc đó- phải nói
không cứ người trong cable car
người bên ngoài
tận đâu đâu
tất thảy bật đứng dậy cả
đồng loạt trỏ vào mặt
tôi- họ quát “hồ đồ!”
ôi! hòng
diễn giải sự điên mê
khốn nạn
chúng ta chẳng có lí cớ chính đáng nào đâu
trên đời này
muốn sống còn
phải biết cố làm mình tự đông lại (!)
bấy giờ ngồi xuống ghế
trở lại
im thinh thít- tôi chờ đúng ngọ
khu financial district
sẽ hiện các con số
ảo có
thực có
qua đó
các chữ cái trở nên linh thiêng
người người từ các cao ốc
túa ra
trăm cách như một
phóng khỏi cable car
lập tức tôi là đám đông
và đóng kịch
xem kìa! nom
tôi diễn tuyền trò kì cục
đúng không.
..
Vâng- Dù vậy!
mùa thu (vú mướp) đã đi sâu
vào tôi
nhìn chung- thì cả ngày
và đêm
đời sống cá nhân
tôi nom- vẫn
chẳng khác nửa trang giấy
của bài thơ còn dang dở
thực vậy- nguyên trang giấy
cực hẹp
hẹp lắm nhưng nỗi lo
về chung quanh tôi- bây giờ
sau này/ lại cực lớn
choáng
lan ngoài rìa
những
toan tính với giọng nói
nước đôi – khi phải đối diện nỗi chết
và rằng
những toan tính ấy
trước giờ
vẫn hiển hiện
tiếp diễn
liên tục- trong tâm tưởng
có biến thiên
cũng chỉ tạm thời
giờ đây
mười ngón chân
mười ngón tay
tôi- em coi đó
nom chẳng khác quân cờ domino
hễ đứt lìa một ngón tay
hoặc một ngón chân
tức khắc
tôi đổ theo ngay
tôi muốn nói
– hết sức thành thật
hiện
ám tâm trí mỗi suy nghĩ
rằng – tại làm sao
rồi ra
mọi người đều phải đón lấy
cái chết của chính mình
và
tại sao? chỉ phần nhỏ
trong chúng ta chào đón nó
còn thì
tất thảy- phủi
từ chối cả (!) à- đĩa thức ăn tôi
được dọn ra
mời..
..
Đôi co,
tôi không biết chuyện gì
sẽ xảy ra giữa tôi
và cái ngáp vặt của
chú sóc nhỏ nhưng rõ
ràng khi đó tôi thấy
một vạt nắng bóng bẩy
đổ lên mối sầu tôi
đìu hiu bao năm ròng chú
sóc nhỏ thì câm nín
chả nói làm gì nhưng
phần tôi tôi phải nói
không sẽ quên mất bị
vì giữa tôi và cái
ngáp vặt của chú sóc
nhỏ chả biết chuyện gì
sẽ xảy ra tôi muốn
nói do sự câm nín
của chú sóc nhỏ cũng
chả phải nói làm gì
phần tôi tôi phải nói
chao ôi không sẽ quên
mất trước mắt tôi khi
đấy một vạt nắng bóng
bẩy đổ lên mối sầu
tôi bao năm ròng nom
thực đìu hiu!
..
À!
ảo vọng
đang áp sát
chực
xô tôi xuống hố thẳm
tưởng tượng- cả ngày
cứ viễn vông
cứ nổi dóa
hết đi xuống
lại đi lên
và độc
đi dọc trí nhớ
còn
hễ ngó thực tại
lòng
canh cánh
thấy
tất thảy chuyện trên đời
đều ẩn dưới da
ba thằng tôi
trong một- ngứa
mẹ kiếp
truyện vật đổi
sao dời
chẳng thấy đâu
cổ dài ra
một cách hết sức vô lối
chỉ để vọng
quốc tổ
giở quẻ
bói- tôi
sốt cả ruột nhưng
chả có cái mẹ gì
thế rồi- nằm xuống
tay liền quơ
vớt chân chất
ngốn
chật một họng
mọi từ
ngữ
lướt ngang
tính cách nội tại
luôn luôn mơ hồ
cực khó nắm
bắt
ta nói “đời việc gì đến
sẽ đến
ai đâu bạc bẽo mình vẫn không
đành lòng quên*”
..
(*) ca khúc anh bằng.
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















