Khổng Trung Linh
Tôi cũng muốn vì em một lần nổi trôi theo thiên hạ
Nhưng thôi, cuộc chơi đã tàn rồi
Địa đàng khuất, chỉ còn chút tàn hương của cây xanh và trái mật
Tôi cũng muốn vì em một lần mở túi càn khôn
Rải những giấc mơ trên đỉnh phì nhiêu
Cho tiền thân lặng lờ, lãng đãng rơi vãi như bụi
Những hạt bụi im lìm, ẩn khuất chờ mùa hồng thủy
Nhưng thôi, nếu nỗi đam mê là kẻ phát xét đầu tiên
Thì niềm ân hận sẽ là vị thẩm phán cuối cùng
Thịt da buốt khét còn rờn rợn mùi cỏ ngái
Còn gì buồn hơn so với nguồn ân sủng thất lạc?
Tôi cũng muốn vì em một lần đuối theo bờ môi, kẽ tóc
Khao khát nguồn hương mật thuở khai nguyên
Nhưng thôi, kẻ đệ nhất thông thái đã từng sa ngã vì lời mật dụ
Thì tôi có là gì? Chỉ là chiếc đuôi cá vẫy vùng trên bãi cạn
Đâu phải lần đầu tiên Adam biết mình trần trụi, khố rách lá ôm
Em cứ đến và đi như người thục nữ thành Babylon
Để tôi cúi mặt buồn suốt tương lai.
Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















