Xuống biển | Rồi sẽ di chuyển trong mùa hè | Tháng Mười Một | Phù | Vẫn còn tháng Mười- có Lẽ!

Posted: 09/11/2015 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Seagulls

Xuống biển.

hai cánh mũi ngửa
nắm chân trời (chưa bao giờ
dúm lông mũi sung sướng
như bây giờ!)

dưới hai cánh mũi
nguyên bãi biển trần truồng
trên đầu mây dính lũ hải âu
trên mình nhuộm- chỉ nắng
gió

chúng xoãi cánh- bay
loạn xạ
nhanh cực- khiến
thi thoảng tôi bị xốn mắt

nhưng đở hơn- giả như
giấc này
ngoài đường cái- tôi sẽ

phải mang tất vàng
còn phải đi men theo khoảng trống
do em vung
vẫy

chí cốt tránh các cơn
hỗn mang
của mùa thu- có lạ không? chưa sắp
sửa
sang đông

tôi đi ao ước có được đôi tai
loài lừa
hòng máng đầu
mỗi khi mặt lạnh

nghĩ đến lúc- thực sự
bước trên đường cái
sẽ cho tay bứt một
vài
cọng lông mũi- do chúng ngọ nguậy

tôi ngáp- đồng thời
liệng hai con ngươi cho chạy
đuổi theo
các chú dã tràng

ở sát mép nước
các chú chạy mỗi ngày
như thể
theo mệnh lệnh thượng đế

ôi thượng đế! hãy ngó xuống
nom
hai con ngươi tôi (không hề
ngưng nghỉ) lăn
long lóc
theo lề thói xã hội

những quyền lợi từ nòi
giống rùa
ôi- từng hòn bi ve- xanh/ đ ỏ/ t ím. n âu
của ấu thời
đã nhảy qua mặt trời và
cháy rụi hết

ấy
là tôi đang lập trình ngắt
– rêu
từ huyền thoại đấy!
..

 

Rồi sẽ di chuyển trong mùa hè.

nhân tạo- nhân là người
tạo- làm nên
sự tạo tác

tôi cho- đây
cũng chỉ cách nói nhưng

quả
chỉ có di chuyển trong mùa hè
nhân tạo

hiện tại
thì những mảng mật
đắp các khoảng trống
trong não

tôi- bao lâu nay cho chuột
ẩn náu
may ra
mới phai đi

điều khó chính- là làm sao? tạo
được mùa hè
trong mùa thu

mà không cần tới các tay
lí luận
phê bình lí thuyết hậu hiện đại

trung dân/ hiếu nước
– ôi!

mùa hè dada qua rồi
những con chim đa đa- vẫn tràn
ngập việt nam

why? sao
không về đậu trên bản 4’ 33 của john Milton cage jr
kh ông đủ tư cách
theo tôi thấy- mùa xuân

đã qua
rồi
và trong tôi
nỗi mong muốn- thực sự- phải
tách
hẳn bọn đọc cũ

bọn năm/ sáu mươi ngoài
tuổi- bởi
không thể đánh lừa mãi

nỗi lòng họ
fuck them all


có vậy- họ mới biết
họ vừa rời mộng

một cơn mộng dữ
đằng đẵng
giờ đây- kẻ dọ dẫm đào
huyệt
chôn những hệ lụy tình cảm tay ba
tay tư

đích thị tôi
chứ chả ai khác- nhá!
..

 

Tháng Mười Một.

lần này- tôi đến
cởi đồ người đàn bà
thì đã có da
thịt

giở sách tướng số
xem
diện mạo người đàn bà
ở dạng- hồng nhan
đa dâm thủy

đang đứng
tần ngần
người đàn bà cầm
đưa mảnh linh hồn cho tôi

còn
thốt lên “làm ơn đi.. làm ơn
đi mà..” phát

lâm tình thế
mà người bà cứ nằng nặc
bắt phải nhận lấy
mảnh linh hồn- tiếng

lời
người đàn bà gần như van
xin “ông nhận đi.. hãy làm ơn
nhận
nó một phần đời ông!”

nhìn mảnh linh hồn
của người đàn bà mỏng
manh
được nắm rất chặt trên
hai tay

lại thấy
hành động người đàn bà
nom
hết sức nông nổi
nhẹ dạ

thực đáng thương
gần bị rúng động
nhưng tôi xoay đi
(cẩn thận tránh ánh nhìn
hệt nỗi buồn
của người đàn bà!) lủi
cực nhanh
hệt tà rượt
giọng người đàn bà đứt quãng
nghe

chẳng khác dao găm
– phóng
đuổi theo
đâm túi bụi vào hai lỗ tai

từ ngữ
người đàn bà dụng
ra
tuyền tiếng ho khan
của loài thiên nga

khá trống rỗng
vừa lủi nhanh vừa ôm lấy
hai bên mang tai

mồm liên tục lẩm bẩm
nhiều điều- để hiểu- rất hư vô
tuy nhiên
có liên quan mật thiết
với người đàn bà
hàng kí hiệu này “$$$$$$$$$$$$$$$#&@.com//=****%!”

tôi muốn nói- đấy
mối quan hệ giữa tôi
với người đàn bà
chủ yếu
qua hàng kí hiệu ấy (!)


đến đây- có lẽ
okay!
mọi người hãy hiểu bài thơ
chính xác


kiểu- mọi người đàn bà
có tâm hồn
chữ nghĩa
vẫn hay ưa nói “rằng- chuyện sống
chết

ở đời
rất thường tình
người nhớ nhé!”
..

 

Phù,

ả hỏi tổng cộng ba lần tiếng việt “chừng nào thiên đường cháy?”
năm lần tiếng mỹ- when heaven burns!
bà bắn/ tôi biết chết liền

nhưng khi đấy
cũng giở tàng kinh (thuộc kinh thi) tìm
chương- từ mộng đến thực

điểm cho ả thấy khu vườn có bề mặt rộng
chừng nửa cánh đồng bắp
giữa khu vườn có ba tay đại gia đang chơi
xì phé
hàng rào dựng bằng các thân cây sồi già

cửa cổng không có khóa
chỉ mỗi lũ ngựa được tự do ra/ vào

ả đang hết sức cố chấp
một mặt tom
góp
của nải- cho hết vào các vali to
nhưng khá rẻ tiền
một mặt cây đại hồ cầm
ả cũng muốn nhét vào vali

lúc đứng chỉ trỏ khu vườn (ba tay đại gia
vẫn thản nhiên chơi xì phé!) nói
thao thao
chuyện vào một ngày biển động

đồng thời
để ý- tôi thấy- từng thằng người
lùn/ mập
như tàu
tiền
từ trong các vali phóng ra

lạ lùng
– tư cách bọn họ phóng ra
rất oải

nó khiến tôi
dám đề quyết
đấy
hình ảnh siêu thực
của khúc phim câm/ quay cực chậm

nom kìa- ả không hề tỏ
chút tò mò
về thái độ vừa nói thao thao
vừa quan sát của tôi

khu vườn có bề rộng chừng nửa
cánh đồng đậu que
ngay giữa khu vườn có ba tay đại gia
ngồi chơi xì phé
giờ
tràn ngập châu chấu

ẩn sau hàng lông mày ả tuyền bi kịch
bi kịch
nhiều tới nổi- khó cho tôi
suy đoán bi kịch nào
hiện lở dở

thiệt bất ngờ
ả lên tiếng “em muốn nói là.. em có vẻ
như còn.. nơi cơn mộng í!” đoạn bưng mặt
hất mái tóc lên phía trước

vội nhấc cũi
chất quanh hàng rào khu vườn
xong
nằm thu người
tôi đợi ả hỏi lại “chừng nào thiên đường cháy?”
thì châm lửa

đốt!
..

 

Vẫn còn tháng Mười- có Lẽ!


vẫn còn sống
ngồi lên- bây giờ
mới thử tra chữ

hiện có trong đầu
dưới ánh sáng nhợt
nhạt- của ngày sắp rạng

thấy ra- tuyền
các câu chữ
ô hô
hoàn toàn cổ lỗ sĩ

khuôn mặt tôi
quái- chẳng chút mới mẻ nào
dợn trên đấy (!)

là sao? nhưng
xin- đừng ai ngưng nói tới
lãng mạn

tôi đang có cảm tưởng
thứ chi đó
tợ giọt nước- không
cọng lạt
cứa hồn Minh

cùng lúc
nỗi ân hận lẫn thống khổ (về
các cái- khá phức tạp!)
tóm lại- rất

khó có thể hình dung
cho ra một cách sâu sắc
các điều đang cảm

tưởng

xin đừng ai- cứ cố dày vò
tâm can

mình- ngay đấy
mới vừa cách 5 phút
tôi đã lừ mắt
ngó cái dáng khó đăm đăm
của thời gian

quả
chuyện tại sao sống
rồi chết đi
luôn là dấu hỏi
lớn
trên trần đời

đối với tôi- hừm
chả rõ Minh có phải
từ gã nông dân

– bình thường
đi ra
[vớ vẩn] ngồi đây

viết
viết..
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.