Phạm Hồng Ân
đứng giữa đời, ta là kẻ ngu si
đem nước mắt tặng cho người thất chí
năm mươi năm làm toàn điều phi lý
đạp đất đội trời cũng khoác lác hào nhân
ta thua em, một cô bé lên năm
cầm biểu ngữ hô chống tàu xâm lược
giữa vạn người, em xông pha đi trước
bóp bàn tay làm nắm đấm đuổi thù
đứng giữa đời, ta như ngọn gió thu
giỡn từng chiếc lá vàng nơi phố chợ
năm mươi năm mất dần phần trí nhớ
quên gốc quên nguồn quên thân phận lưu vong
ta thua em, những hào kiệt má hồng
chen chúc giữa dòng người bất khuất
cờ tự do đưa lên cao cứ phất
ngưỡng mộ em cả thế giới theo sau
đứng giữa đời, tóc ta đã bạc màu
vẫn ôm mộng mò trăng đáy biển
mãi yếm thế trước quê hương nguy biến
ngồi nhả thơ với ngọn bút đã cùn
ta thua em, một cô bé anh hùng
giăng biểu ngữ sục sôi chưởi giặc
ôi giọng chim oanh bỗng trở thành thép sắc
cất lên từ lòng yêu nước vô biên
đứng giữa đời, từng là hạng võ biền
múa kiếm bạc giữa rừng hoa thơm ngát
dưới bóng giai nhân ta đành tự sát
chí làm trai như rơm rác trôi sông
ta thua em, những cô bé lạc hồng
những cô bé chỉ lên năm lên tám
Trần Quốc Toản ngày xưa, gương can đảm
hừng hực về trong nhiệt huyết các em.
Phạm Hồng Ân
Hiên Thư Các, 08/11/2015
Nguồn: Tác giả gửi


















