Vương Ngọc Minh
Bản tuyên ngôn được cải sửa
các đồng ủy viên
bộ chánh trị
hầu như- bốn mùa- tôi
đều nghe theo tiếng nói từ tim
và suy nghĩ
thay luôn thằng nhỏ
[he’s the rat]
ở đây
tiền đồ- tôi muốn nói
điều nghĩ suy thuần về sự trôi
chảy
các ủy viên công cán
lại thường cho
trôi- chảy đi cả những ý đồ
lớn!
nói rõ ra thì- thằng nhỏ
tôi
một khi nghĩ suy
bất kì gì
thảy đều sâu sắc
khốn nạn thay cho
các giáo sư/ phó tiến sĩ
loại nhân dân
ưu tú (phường tuồng!) nói gì (!)
nào- cũng như cuộc tình cờ
của lịch sử
đỏ/ các giáo sư chỉ được chăng
hay chớ
sốt cả ruột!
mà để sống còn- dickhead- tóm tắt: với tuyền suy nghĩ
nông nổi
chung chung
đừng có nói- but no matter how crazy the world became
we all managed to have fun
nhá! hỡi các đồng ủy viên
bộ chánh trị
trong khi đời sống là một cuộc cá cược
với thần chết- thua chỉ có thác
vừa mở mắt
tôi đã thấy các ủy viên
công cán
sắm cặc sắt thúc/ giục những con
cái
công dân “khôn hồn dậy thôi
cô nương
háng rộng
công tử- thuyền ta to bể sóng to
ở đó
[truyền thống thi pháp thơ với chả thơ
truyền thống- áo dài!]
ôi
thằng nhỏ tôi muốn nổi hung
mà nứng- có cùng nghĩa
a
in this moment, what should an adult say to a kid?
tôi nói
.. run
các đồng ủy viên
bộ chánh trị- motherfucker
run your [fucking] ass
dude!
..
Hình,
ai cũng có thượng đế
mặt trời
nơi tâm
liên tưởng
tới thượng đế
nơi tâm mình- tôi đưa máy
chụp thẳng
chính diện khuôn mặt
chụp góc trái
phải (tả/ hữu)
của khuôn mặt
hết bận này
bận khác- loay hoay
với nhiều cách nhìn
góc cạnh
khác nhau
rốt cuộc
khuôn mặt thượng đế vẫn chỉ
khuôn mặt
của một gã da trắng- với chòm râu
quay nón
màu xám
dài
bao- bọc lấy khuôn mặt
còn đương phân vân
thượng đế (!) bước khỏi khung hình
tới bắt tay tôi
còn hỏi “mày gặp tao
bao giờ chưa? lúc ngủ
chẳng hạn!” tôi có
thề “chưa từng!”
sau đấy thì- mở máy- thử
coi
những bức ảnh đã chụp
lạ lùng là- không
bất kì tấm ảnh nào
trong thẻ nhớ
đứng thừ người
cố hình dung
khuôn mặt thượng đế
tôi lại loay hoay
rốt cùng
khuôn mặt thượng đế
vẫn chỉ khuôn mặt của một gã da trắng
già cả!
..
Người- một kiếp!
tôi đứng lặng ngó nàng bế con thơ và dường nàng chỉ chực bỏ đi mà đi đâu? tôi quả không rõ đó là một buổi trưa hầu như tan tác hết cả những ý nghĩ vụn vặt nơi tôi những con quạ chả động tĩnh dợm níu kéo đã đành cả màu trời chốc thảm đạm chốc có sáng ra chút đỉnh cũng chẳng chịu rũ hẳn xuống dưới chân nàng một vạt nắng cho đường hoàng tinh tươm tôi cảm thấy nỗi lo lắng muộn phiền của mình bị tổn thương buồn là- trí huệ của mặt trời đâu? sao không can gián nàng đừng bỏ đi ngoài kia bi ển như đời với nàng thực tế chả khác một chảo dầu đang sôi bỏng không còn chỗ lấy cho văn chương nhưng ôi! tôi biết muôn đời nàng vẫn không sao hiểu nổi bí mật của từng cồn cát bị sóng dồn đuổi nằm ủ ê trên bãi đấy cũng là điểm để cậu con trai nàng mặc sức giẫm đạp thậm chí ngã xuống chơi giỡn ôi! cuộc tình của sóng biển nơi chứng kiến nỗi thương xót những con hải âu già nua ú tim tắt tiếng và một khi nàng bỏ đi tôi đoan chắc bóng nàng sẽ đổ ngay chân núi bên kia dải đồi đầy hoa cải cúc vàng rỡ lũ quạ sẽ phát đồng loạt kêu lên “quác quác!” rân trời nửa lọn tóc nàng sẽ tả tơi quấn kín các thân cỏ dại có lẽ bấy giờ tôi chỉ còn nước lặng lẽ đẩy khuôn mặt mình lên lớp lớp sóng vỗ tưởng vỡ vụn hồn tôi vách đá dựng nghìn năm tưởng cuốn trôi đi tâm sự hãy còn nguyên vẹn kỉ niệm một buổi chiều nao tôi nàng nguyền rủa đám nắng thô ráp trong khi thiên hạ kháo nhau đấy nắng thủy tinh khốn nạn! chúng tưới táp khắp đầu cổ chúng tôi một cách hết mất dạy nàng bây giờ trước mắt tôi hệt một bức tượng đỏ với đầy đủ hồn phách đứng giữa con hẽm nhỏ chơ vơ trong khu chinatown đứa con trai nàng nom thì mãi mãi được ôm ấp trong vòng tay nàng dung dưỡng chở che phần nào bình tâm trở lại tôi hướng ánh nhìn về phía cuối trời ngay sau lưng nàng chữ nghĩa bấy giờ quả tình tôi không biết rằng chính mình mới là kẻ thực phàm phu kẻ vô hình chung nhận lấy ân sủng từ chữ nên khi xoay đầu giở đọc lại từ đầu dòng chữ liền lập tức tôi nhận thấy toàn bộ chữ theo đó đã trở nên cực cũ cũ kĩ tới tận đây- đây!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















