Hành trình cuối (trước khi chết) | Tam bách dư niên hậu

Posted: 19/11/2015 in Lưu Trọng Tưởng, Thơ

Lưu Trọng Tưởng

hon_chong-ha_tien

Trước khi chết, tôi đem xác thân
Về quê hương cách xa ngàn dặm
Ðể bà con cô bác xa gần
Nhỏ lên tôi một dòng lệ ấm.
Dìu thân tôi từ bãi “Hạ Tiên” *
Lên Cao Nguyên, rồi về phương Bắc.
Theo Trường Sơn đến vịnh “Hạ Long”.

Dừng chân cho tôi nằm nghỉ mát
Trong túp lều nhỏ mái tranh cong,
Vách đất xám bên bờ Vàm Cỏ.
Gội tóc tôi với nước Cửu Long
Cho thấm mầu phù sa nắng gió.
Ðưa tôi vào đám lúa đơm bông.
Cho đôi môi thơm dòng sữa gạo
Cho thịt da đậm nét bùn vàng.
Cho tôi ghé eo nghèo Vĩnh Hảo
Nghe nước hờn bọt nóng vỡ lăn tăn.
Cho thân tôi nằm sát ghềnh Cà Ná
Tìm chút hơi để nhớ lúc quên đường.

Xin thắp giùm tôi cây nến nhỏ.
Thả trôi lặng lẽ giữa dòng Hương.
Vấn vương cùng rong xanh Bạch Hổ
Ngậm ngùi theo xác phượng trên bờ,
Cho tôi qua xóm làng phường phố,
Khắp nẻo quê Nước Ngọt, Cầu Hai.
Xin cõng tôi đi những bước gập ghềnh
Trên con đê nhỏ ruộng nghèo lồi lõm.
Nghe tiếng diều đàn trẻ thả lênh đênh.
Xin cho tôi bóng chiều xưa đom đóm
Trong mắt người thiếu nữ đợi bờ ao.

Cho tôi đi trên đường làng nho nhỏ,
Dưới vòm tre bóng lá ngả lao xao.
Cho tôi lẻ loi nằm dưới cây cổ thụ,
Ôm bình vôi hâm nóng thịt da đau.
Ðem thân tôi qua Cao Lao, Bố Trạch
Cúi lạy Thần Làng, tạ lỗi Tổ Tông.
Cho tôi đi khắp hẻm cùng ngõ ngách
Tìm dấu chân nứt nẻ của cha ông.
Cho tôi đứng bên này bờ Bến Hải
Nhìn bên kia tìm dấu tích chia ngăn…

Cho tôi đi, đâu còn chi ái ngại!
Chờ đã lâu. Ðợi đã hết cuộc đời.
Cho tôi thấy những gì tôi nghe, biết.
( Trí nhớ giữ mà chi! Tim óc ơi )
Chỉ cho tôi một lần rồi vĩnh biệt.

Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Lạng Sơn,
Những địa danh với bao nhiêu kỳ tích.
Hải Phòng, Hà Nội, Rùa Tháp, Hồ Gươm.
Năm cửa ô, cửa nào thơm hương cốm?
Cửa nào êm mầu áo lụa Hà Ðông?

Cho tôi xin, rồi ra đi chẳng tiếc,
Nhìn một lần để yêu trọn quê hương.
Quê hương ơi. Tình quê, ôi bất diệt!
Cho ta đi đến tận ải Nam Quan.
Ðể mắt thấy Trụ Ðồng còn chưa chiết.
Cho ta hòa dòng lệ xuống Hạ Long.
Cất tiếng khóc cho một đời oan nghiệt.
Rồi Chùa Hương… đưa tiễn một hồi chuông.

30-12-2002
(Quê Cũ, Người Xưa. NỬA ĐỜI THAO THỨC)

* Hà-Tiên” hay “Hạ-Tiên”?

 

Tam bách dư niên hậu

Somewhere in time.
Ba trăm năm,
Ðâu phải đã lỡ làng.
Ðường xưa ngại lối,
Bước hoang mang.
Vườn hoang cỏ lặng.
Hồn phiêu lãng.
Người đấy,
Ta đây,
Sao ngỡ ngàng.

Ðây là đâu?
Ðâu là đây?
Cầu nghiêng liễu rủ,
Nắng hây hây.
Phấn hương thoang thoảng
Lồng trong gió.
Nét vàng rực rỡ
Áo hoa bay.

Mỏng như sương,
Nồng như khói,
Yểu điệu như chiều thu,
Nõn nà như nắng sớm,
Cuộc vờn mây
Theo gió
Thoát xiêm y.

Thực hay mơ?
Mông lung sương khói,
Tình hư ảo.
Ðiên loạn cuồng say,
Ta với ai?

Thúy-Kiều chăng?
Cơn lốc tình giông bão
Dập dồn như sóng cuốn mây trôi.
Rồi nàng Vân
E ấp gỡ trâm cài
Yếm buông nhè nhẹ,
Lưng cầu nước xuôi.
Somewhere in time.

Tố-Như Tiên-Sinh ơi!
Ta đắc tội cùng Cụ rồi.
Ba trăm năm thật quá ngắn,
Mà giấc mộng lại quá dài.
Somewhere in time…

03.07-94
(Ta và Người, Một chút cảm thông. NỬA ĐỜI THAO THỨC)

Lưu Trọng Tưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.