Thơ- đọc lại | Mới nửa buổi | Sự nghiệp luôn né tôi | Mới thơ

Posted: 20/11/2015 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

white_crane

Thơ- Đọc Lại,

.. tặng hoàng ngọc- tuấn. tưởng nhớ phùng nguyễn!

đêm thì
chẳng hứa hẹn gì sất
anh tuấn- tôi ngồi chéo chân
một tay chống cằm

một tay ôm đầu
đèn để sáng choang
nom
tôi- chẳng khác khỉ già
trụi lông

cũng sắp chết tới
nơi

ngoài trời- lạnh
và tối

cứ thế- từ mồm
sương (xám ngoét)
tuôn

lúc mỏng
lúc dày- đặc

chiếc đầu tôi
bắt đầu chuyển động
nó xoay

vòng
vòng
cho tới- thủng
hệt đít rỗ
lổ chổ

tôi ngáp- dài
ngắn
có cả
đồng thời nghĩ là có cần phải làm chi chứ!
cứ kệ đi

– đúng
sai
hạ hồi phân giải

vậy nên
không thiết bất kì gì thôi thúc- cũng do
một phần
tư duy tôi rõ ràng
chậm

so
với cái búng
của đỉa đói- ngộ
mới đó mà phùng nguyễn

chết!
..

 

Mới nửa buổi.

gửi lê thị thấm vân.

ngồi nép buổi sáng
ánh nắng
(mặt trời- tất nhiên) tràn
ngập
trong đầu ẩn nhiều đám mây
mỗi đám

có hình dạng tôi từ đời
thuở trước (đầu cua
tai nheo)

ngày nay ma
quỉ
mộng mị
không ai kề bên

nhìn cổ tay
tôi muốn được bồng thơ
– muốn
đến độ ham hố ăn tươi
nuốt trộng hết các từ “địt mẹ
cách mạng- hồ hỡi
gãy răng!”

nỗi lòng phát xâm xoàng
(bao đồng) bật
nhảy nhót quanh hai mí mắt

thấy
chưa đủ nhạy cảm
hòng chọc hết
mười đầu ngón tay vô tai
cho tấy máu

tôi nói thì thầm
đều đều “sắc tức thị không
sắc tức thị không..”

nhưng
đột nhiên- tôi
ngó ra

đường
đất

ngay mắt
lúc đấy chưa trưa
mà khá là trống trải
..
không làm gì khác
e trí tưởng sẽ đẩy tới
ý nghĩ các cách- tự vẩn

vậy rồi
tôi nhún vai
cực bình tâm
nhấc chân đạp bóng

nó né
nên cứ quay mòng
mòng..
..

 

Sự nghiệp luôn né tôi

chuyện gì chăng nữa có muốn
đi qua hết một kiếp cũng
thế khó khăn bao giờ cũng
ở điểm khởi đầu mà tôi

cho vượt qua được rồi thì
chuyện gì khởi đi cũng bắt
đầu từ chỗ khởi điểm đấy
và nên nhớ luôn luôn không

có chuyện bắt đầu trở lui
chỉ có tiến thôi cũng thế
một mình bao giờ cũng thoải
mái tha hồ ngã ngớn và

tôi cho bước đầu ở một
mình quả cực khó (bất khả)
nhưng một khi vượt qua được
những buồn chán lonely thì

trong lúc tìm lại mình một
kiếp chẳng hạn hoặc bất kể
gì trên đời ta sẽ chẳng
còn nghe động tâm nữa và

nên nhớ chuyện nói trước xem
sau cũng thế luôn luôn bắt
đầu hoặc là ghét bỏ ngay
lập tức còn bằng không sẽ

thương yêu đời đời kiếp kiếp
và tôi cho hòng ghét bỏ
bất kì gì tình cảm chẳng
hạn ngay tức thì thực chẳng

dễ dàng chút nào nhưng vượt
qua được bây giờ chuyện giả
như buộc phải khắc cốt ghi
tâm chỉ còn là chuyện giáo

dục ở ta bắt đầu họ
sẽ bỏ thôi dạy hẳn môn
sử và rồi mẹ kiếp.. một
kiếp!
..

 

Mới thơ.

cám cảnh- mấy hôm liền cô đưa thơ tưởng tượng
cho đọc
và hỏi- anh thấy sao.. được không anh?
trên sàn tôi cỡi truồng hết trở ngang người
đến dọc
chỉ muốn muốn “om- có kiêng có lành!”

mà rồi thốt chẳng thành tiếng
trong khi cô tưởng tượng và liên tục đay nghiến
thương lắm
tôi mới nói “em- mụ đàn bà mãn kinh giỏi hành
hiện tại phải đâu thời tự lực văn đoàn/ tiền chiến


hở chút đòi có miếng..”
here we go again- em chảnh
bắt mở facebook đọc kĩ các phản ánh
ôi! ước cấp kì đôi cánh mọc

trên lưng- là tôi bay ôm bầu rượu lìa cõi ô trọc
và cô- ở đây
như cái cớ trắng da dài tóc
khốn khổ
mỗi khi lũ chữ thôi. không tới nã- tróc
thì hình dung ra em một thứ ân sủng
mưa móc

lúc đầu nguyễn trãi lìa khỏi cổ tôi đã không khóc
xá gì sự đay nghiến của cô nhằm khiến
xóc óc
nên nhớ tiền kiếp. xưa- tôi/ kẻ nhiễu sự đa cảm
đã chết lâu rồi còn quay lại đời hễ mưa trút
lẫn vào lời “Ồm Ộp” của cóc!..
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.