Chu Thụy Nguyên
bỗng một ngày. thú hoang
đầm đìa hai bàn tay. lời thú tội
thức dậy. cùng đàn chim trên cao
em ngồi xuống. thấy bóng bình minh chập chùng
trong lời dương cầm
như một ngày khác vụt đến
sau làn mưa bụi mỏng
người đàn bà từ trong nét cọ run run hối hả
đợi một chút gì
còn hối tiếc phía sau lưng
giấc mơ. có lênh đênh ngắc ngứ
hồn và thuyền
ở trong phận đàn bà. dăm nỗi chết
tưởng đã quên. nhưng vẫn va đập từng giờ
một mặt trời rất lạ
sẽ đi hoang cùng những bước chân
những bước chân khát khao cố mong tìm về quá khứ
tôi thấp thoáng thấy em bên kia bờ
bỗng một ngày. thú hoang
mấy mũi tên cùng ghim chung. với một lòng thù hận
thảo nguyên mênh mang xanh. luôn ngợi ca em
và tiếng va đập vào vết thương. đã không còn máu.
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















