Bài tạ ơn | Chờ buổi đông vui | Ơn một thoáng mưa thu

Posted: 26/11/2015 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

gia_dinh_tran_huy_sao_mua_le_ta_on

Bài tạ ơn

mỗi năm tiễn một con gà
tây phương cực lạc ta bà thế gian
mỗi năm từ dạo sang trang
dặm ngàn sông biển quá giang xứ người
mỗi năm dịp cuối tháng-mười-
một dao với nĩa tơi bời lá hoa
mỗi năm vàng mượt da gà
trước là ăn nhậu sau là tạ ơn
tạ ơn người tạ ơn đời
tạ ơn đất tạ ơn trời ban ơn
tạ ơn ngày đó trống trơn
giờ thì trống rộn còn hơn trống đình
tạ ơn trôi giạt lục bình
linh đinh giờ rộ linh đình đám luôn

tạ ơn không chỉ ơn suông
mượn lời thơ nói ngọn nguồn vì đâu

thưa từ một cuộc bể dâu
tang thương ngẫu lục nhói đau thấu trời
nói nôm na cuộc đổi đời
cách chi rồi cũng không mời sống chung
nên đôi chân nẻ lấm bùn
dắt dìu thê tử tới vùng cỏ hoa
ở đây đất lạ người xa
mình trôi giạt tới chẳng qua cùng đường
vậy mà bất kể người dưng
người ta mời đón như từng cố nhân
miếng cơm ngụm nước ân cần
cơm ham nước coke lâu dần rồi quen

người mình ân trả nghĩa đền
khéo lo chi chuyện trùm mền giả lơ….

 

Chờ buổi đông vui

các con đi đâu cũng nhớ Ngày Tạ Ơn
về mái nhà xưa một thời nương náu
nhà xưa giờ vắng lạnh buồn chi thấu
chỉ còn Ba với Mẹ giữ ấm nồng

nhín bước nghen con giữa trời đất rộng
về với Ba với Mẹ ngày Tạ Ơn
để Ba Mẹ ôm các con thời mới lớn
thời chưa đủ lông đủ cánh vào đời

giờ các con ra riêng lẻ hết rồi
mỗi buổi cơm chiều chỉ còn Ba Mẹ
chén đũa khua theo buồn thinh lặng lẽ
giú miếng thương nén miếng nhớ sớt nhau

nhiều lắm nhiều chiều Ba Mẹ nhìn lâu
nhớ buổi đông vui khiến lòng ray rứt
thằng Hai con Ba thằng Tư con Út
rời mái nhà xưa chừa cho Ba Mẹ

nhà rộng quá xúi giục đời quạnh quẽ
chờ đông vui như hạn chờ mưa về
các con nhớ về Mùa Tạ Ơn nghe
Ba Mẹ đứng chờ trước hiên nhà cũ…

 

Ơn một thoáng mưa thu

nắng hạn tạ ơn cơn mưa hồi đêm
đời sống tạ ơn giọt trời cứu rỗi
ta cũng tạ ơn một đêm mát rợi
sáng nhìn mây trắng giởn trời xanh

cây Quít trước sân còn hạt đọng long lanh
cây Chanh vườn sau lá cành đẫm nước
cỏ hoa qua đêm trở màu óng mượt
ly cà phê sáng nay thơm hơn hôm qua

câu Thơ đầu ngày cũng hình như lạ
có chút mượt mà luyến nhớ cuối Thu
mai mùa đi lòng ta còn cất giú
một thoáng se lòng xác lá vàng rơi

đầu ngày Đông giá lạnh rồi cũng tới
xác lá vàng khô lạnh trả thời gian
những tháng năm qua níu đời hữu hạn
những mùa đi cho tận một năm tàn…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.