Trống rỗng – Tiễn Phùng Nguyễn

Posted: 26/11/2015 in T.Vấn, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

T.Vấn

chan_dung_phung_nguyen
Chân dung Phùng Nguyễn
acrylic trên bìa carton
5 giờ sáng 18.11.2015
Đinh Trường Chinh

Hôm thứ ba tuần trước, nhà thơ Hoàng Xuân Sơn gởi đến bài thơ. Đọc nhan đề: Adieu Phùng Nguyễn, tôi giật mình hoảng hốt. Vội vã phóng “chuột” đi khắp thế giới (ảo) dò tìm với cái tên Phùng Nguyễn, nhưng không thấy gì khác lạ. Đành về hỏi lại nhà thơ. Vẫn với sự nhanh nhẹn cố hữu, anh Hoàng Xuân Sơn xác nhận. Đọc thư anh, tôi mang một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Trống rỗng đến không còn tha thiết bất cứ sự gì của trần gian này. Trống rỗng đến muốn buông bỏ hết, xổ tuột hết, cả những việc đã xong và những việc còn dang dở. Chỉ còn đọng lại trong đầu ý tưởng mụ mị.

Nhắm mắt nằm xuống là hết, việc trần gian để người trần gian lo âu quán xuyến. Người đi thì cứ đi, như Phùng Nguyễn. Người còn ở trọ – như tôi – liệu mà thu xếp. Kẻo không kịp. Kịp gì? Lỡ tàu chăng? Thì đã sao?

Tôi và Phùng Nguyễn vốn cùng một lứa bên trời lận đận. Tuổi tuy không còn trẻ nhưng cái chết không, hay chưa, nằm trong tầm ngắm trước mặt. Đó là chuyện của vài năm sau,nhiều năm sau (?), bao giờ thì không biết, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Không phải hôm nay. Không phải ngay ngày mai. Vì thế, vẫn bề bộn những dự định, dài ngày, ngắn ngày.

Sự ra đi của Cao Xuân Huy, của Nguyễn Xuân Hoàng, ít nhất cũng được báo trước. Tâm tư mọi người đã được chuẩn bị để đón nhận. Khi việc xẩy đến, chỉ có nỗi ngậm ngùi choáng ngập. Rồi tự hỏi bao giờ thì đến phiên mình. Rồi thôi. Life goes on. Mình cũng đã đủ một đời bề bộn để sống, để chuẩn bị chết. Còn thì giờ đâu mà khóc mướn thương vay.

Với Phùng Nguyễn, cái tin anh bỏ cuộc chơi đang đến hồi náo nhiệt không dễ dàng được đón nhận như vậy. Một con người bản lãnh, vững chãi, gây cho người khác cảm tưởng anh còn cả một đoạn đường dài trước mặt để đi. Vậy mà nhịp tim anh ngưng đập thật bất ngờ, thật đột ngột. Không một tín hiệu nào báo trước, dù nhỏ. Làm sao mà không hụt hẫng cho được. Cái hụt hẫng buốt lòng đã đành. Còn là cái hụt hẫng làm nghẹn hơi thở. Và sau đó là cảm giác trống rỗng đầy ứ, nặng nề, bỏ mặc…

Hôm nay đúng một tuần tuổi bài thơ vĩnh biệt Phùng Nguyễn của anh Hoàng Xuân Sơn. Tôi cố tình vùi thì giờ vào những công việc dở dang của TV&BH. Cố không đọc, không nghe, không bàn tán bất cứ điều gì về Phùng Nguyễn. Như tự đánh lừa mình rằng không có gì đáng để ý vừa xẩy ra. Nên không biết giờ này thân xác anh đã nằm sâu dưới đất lạnh hay hóa tro trong lửa nóng. Hay đang lững thững bước vào quán cà phê Starbucks ở ngã ba đường nơi có Nguyễn Xuân Hoàng vẫn ngồi chờ để đi cùng chuyến đến trạm tiếp liên trên ngọn đồi vĩnh biệt (như anh Hoàng Xuân Sơn tưởng tượng).

Ừ thôi! Đến lúc phải đi thì cứ đi. Đi trước hay đi sau, thì có gì là khác biệt!

Giờ này, trần gian đang ở mốc cuối thu. Bao nhiêu lần cuối thu đã đi qua, tôi vẫn còn ngồi đây, viết về những người bạn đã lên đường. Và tự hỏi, ở cuối thu, đầu đông, giữa hạ nào mình sẽ nhập vào dòng người ngày càng đông đảo ấy trên hành trình về nơi miên viễn?

Hôm tuần trước, nhà thơ Nguyễn Đình Toàn nhắn hỏi liệu sang năm T.Vấn có định về đây hay không. Định thì đã định anh ạ!

Như bao dự định khác. Định thì cứ định. Nhưng mà cái đêm mùa thu nó dài lắm. Chén rượu cháy cổ uống không chỉ một lần vẫn không làm nó ngắn lại.

Lại chợt nhớ dạo hè vừa rồi về thăm nhà, tôi đã định đến gặp anh chị Khuất Đẩu ở Ninh Hòa. Đoạn đường dài, rất dài, chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi là có thể ngồi đối diện cùng anh chị Khuất Đẩu hàn huyên đôi điều. Vậy mà cũng không thể đi nốt được! Định thì cứ định. Phải không nhà văn Khuất Đẩu?

Ừ thôi! Đến lúc phải đi thì cứ đi vậy! Lưu luyến chỉ thêm nhọc lòng. Cho kẻ ở, cho cả người đi! Thế nhé nhà văn Phùng Nguyễn!

Ngày mai, trong trí nhớ tôi không còn cái tên Phùng Nguyễn. Không còn bất cứ thứ gì khiến tôi nhọc lòng.

Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng. Của đêm cuối thu trống rỗng. Của chai rượu vừa rót đến giọt cuối cùng nên trống rỗng. Và màn hình trống rỗng trước mặt.

Thế nhé các bằng hữu của tôi!

T.Vấn
Nguồn: Tác giả gửi bài và tranh

Đã đóng bình luận.