Vương Ngọc Minh

Street corner poet
Todd Peterson
Tôi- thơ.
trong váng vất
của thiên địa
tên đàn ông ngoài năm mươi
là tôi- ngoại hình bắt đầu chảy
nhão
tư cách làm cha mẹ
vẫn khá bí ẩn
– nhưng
không phải người hoàn toàn cơ hội
đâu nhé!
trong mắt tôi
sáng nay- lúc ngồi lên- vẫn thấy mình sẽ còn về
nằm
chung chăn- với thơ
hiện ngoài hiệu café- không có tên
– ngay phố lý quốc sư
cách bờ hồ không xa
tôi đương đọc thơ đặng đình hưng lắng nghe
vẻ chăm chú lắm
(i trong giấc mộng tối qua!)
lúc đọc đến câu “thơ- mình- và hư vô
là một..”
đặng đình hưng liền đứng lên
khoát tay
bảo “cậu đừng bận lòng làm gì!”
bấy giờ- dường
thơ cứ chồm chồm người trên ghế nhựa
do trung cộng sản xuất
nom
không mấy chắc chắn
tôi nói “thực ra- cái chết chẳng là gì
chỉ như trò bịp bợm..” đồng thời- phát
nhẩy mũi liên tục
quái
ai cũng cho đấy- một khía cạnh
của lãng mạn
tôi chột dạ
không chắc- có phải chẳng qua
từ nỗi buồn cùng tận..
mà ra
– nhưng rõ ràng
ở đây
ai có sở thích nấy
người nào biết người nấy..
đột nhiên trợn mắt
tôi la lối
khắp bàng dân thiên hạ
tảng hết- tôi
đẩy cửa bước vào đêm
giờ đấy
khoảng 2 giờ sáng!
..
Kẻ chịu ơn.
mùa này
trộm nghĩ đường
đất
năm- sáu
giờ sáng
mặt người hãy chưa tỏ
thì che đậy
bưng bít gì? cũng đặng
nghĩ thế
tôi cứ xoay trở liên tục giữa nệm
và chăn/ gối
bụi bặm
cốt đừng sập bẫy chữ
nhưng
không phải muốn gì được nấy
tôi cố tự giải thích- rằng
không có sa mạc ở đây
đồng thời
tin chắc việc đang xoay trở
sự thật 100%
và để ý
nghi- thay vì
chui vào quần áo
lại
chui tọt tử cung em
thì cầu xin tha thứ- giữ
cảm xúc
sao căng
cao- hệt cọng guitar đang so
đã thức giấc chớ ngủ lại
vì đấy thứ
giấc chập chờn
chuông cửa réo
ấy
tiếng đập cánh của gián
mặc kệ đi
..
– đúng vậy
khi một cây xương rồng chết
giữa hoang vu
chả ai biết rõ tại sao nó chết đâu
nội tình
tôi hiện giờ phải nới lỏng
lồng ngực
đánh chữ chậm rãi- lấy ra một
trong vô số các kế hoạch
của nhà đương cuộc việt nam
viết lên “still-life with lông vũ!”
đoạn
ôm con mèo đen
tiến ra biển lớn
nhớ hồi còn trẻ- làm
thứ nào
hỏng thứ đấy
đếch đến đích
thiên hạ ưa hỏi “sao!
mày có muốn gặp ngài?”
quả tình- mẹ tôi
một người đàn bà hiền lành
nghèo khó
trường hợp bà sinh tôi ra
tính nhà quan
do
bấy giờ bà gặp trở ngại
trong việc đọc kiều
cha tôi
giống i hệt lưỡi câu
hễ cá mắc vào liền được mẹ kéo lên
phải nói
tôi lúc nào cũng yêu
thích
các ý tưởng sống động- còn
muốn gặp ngài
chưa đâu- vậy nhé!
..
Tình xuân!
ối- anh ta bỗng trở nên
cô độc
hết sức thảm hại
ra đời- khi trên đường
ngoài mặt anh ta
chả lộ biểu cảm gì
nhưng khi ở trong phòng
anh ta làm thơ
mà thơ- thực- đâu dễ làm
thời tiết ngày càng ấm
nóng
hiện tại tính cách cô độc
chưa hằn rõ trên mặt
nhưng trong tâm khảm thì
đà cực rõ
giữa chốn đông người
anh ta có cười
hay khóc
theo thói thường
người ta có thể nom- anh ta
tách biệt hẳn
với nhân thế
không biết tự bao giờ
trong mắt anh ta
lúc nào cũng ẩn thơ bùi giáng
có lạ không chứ (!)
hở chút anh ta thừ người
có khi cả tiếng
thậm chí cả buổi trời
anh ta đang nghĩ ngợi
từ thượng vàng
đến hạ cám- chăng? chả ai biết được..
hễ đâu đó- vọng tiếng
chó tru
ôi! nom anh ta
điềm đạm làm sao
..
tôi chỉ có thể- nói chung
anh ta đã ngán ngẫm
chính mình- cùng cực rồi
cái cách lúc nằm xuống
liền dùng sách gối đầu (!)
của anh ta- kìa!
đấy chẳng qua
nhằm tìm đủ mọi cách
nhân
bản ngã anh ta
lớn thêm gấp bội
hòng lướt ngang nỗi cô độc
thế thôi!
..
Trong muse café- góc đường số 8& fulton
.. gần hết tháng mười một!
tôi ôn tồn “cuộc đời- sao tránh khỏi
– ai
cũng phải làm việc (việc tôi cứ lẫn vào mộng
hiện thời
may- chả khiến ai kinh ngạc!)” đoạn- nhìn gã
“mày làm ơn vất bộ mặt cáu kỉnh đi (tôi cho
ăn lồn
một trong các giải pháp tự bảo vệ
khá hữu hiệu!)”
gã đáp “chưa qua ngày
.. không cần!”
ngã ngửa người ra sau- dựa hẳn vô ghế
ngoắc nicole tôi oder cà phê
không sữa
bánh mì lát phết mứt dâu
trứng luộc- ham
gã hất hàm “mày nghĩ ả có cạo lông lồn?” trợn mắt
nhủ bụng “hắn muốn gì? con nicole chẳng phải tay vừa!” và
ỡm ờ
tôi nói “mày cho tao biết xem!” (phải nói- từng tuổi này
sống
chưa lấy được một ngày hạnh phúc nhưng tôi tin hạnh phúc
điều thật có!)
gã bạnh mặt- tay trỏ
trỏ
vào lũ bàn
ghế
chung quanh (nom rầu rĩ lắm!) mồm lầm bầm “tao muốn nôn lên mọi thứ cũ
mòn
quen mắt thế này.. mà
đéo
có lẽ đầu tao chất quá nhiều thứ!”
nicole xởi lởi đặt xuống các cái
liền biến mất
sau cánh cửa thông ra nhà bếp
con két đứng một góc quán- chửi “đụ má mày.. đụ má mày!”
nhạc trong hiệu café đang là nhạc của johannes brahms (violin concerto op.77, d minor)
hết sức lãng xẹt
tôi hỏi “khởi đầu ra sao? nói nghe!” gã a hèm “tao đang sống trên đống
đống
xác chữ! do chính tao giết!” tôi phát ngó lại- ối
chỉ phút chốc tôi đã ăn
uống
hết phần lớn các món oder
nicole đứng ngay cạnh bàn- đổ thêm cà phê
đầy hai ly
tôi đáp ”điều đấy chả ăn nhập chi tới cuộc đời
vấn đề- tao
những đứa vô công rỗi nghề..” ngưng lại
ngước nhìn nicole
tôi oder thêm bát súp khoai tây
trộn cà rốt (nhiều bận
tôi ăn- hệt một cách người ta tự trầm mình!)
thì nghe gã buộc mồm “mày biết chúng ta đang ở đâu không?”
nổi cáu
tôi vọt mồm “biết làm đéo gì!” còn
cao giọng “nhưng tao hy vọng chúng ta không ở đây quá lâu..”
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

















