Nguyễn Minh Phúc
Đời đã dập vùi ta ngấu nghiến
Đến em rồi cũng bỏ ta đi
Nếu đá sỏi cũng biết sầu đưa tiễn
Thì em ơi đau buốt đã xuân thì…
Sẽ còn lại những buổi chiều xưa cũ
Lá tàn phai trên từng phiến thơ buồn
Em dang dở một đời sầu góa phụ
Ta ngậm ngùi cay đắng nỗi mưa tuôn
Chiều đứng ngó giòng sông mù mịt sóng
Chợt hay mình lỡ một chuyến sang sông
Đêm thảng thốt tiếng nguyệt cầm vang vọng
Người hay ta buồn hết một trăng rằm
Mộng đã hết và tình xưa cũng hết
Hờ hững mưa giá lạnh chỗ ta ngồi
Ôm mặt khóc giữa trần gian mỏi mệt
Nghe cuối trời một ngọn gió nào trôi…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















